Chap 13
Mùa thu năm 2000, khi mà bộ phim Autumn in my heart mới được công chiếu lần đầu tiên trên đài KBS và những bản nhạc của H.O.T còn đang khiến giới trẻ cả nước phát cuồng. Khi mà một chiếc điện thoại cầm tay còn là quá xa xỉ và người ta thường chỉ liên lạc với nhau bằng điện thoại bàn hay máy nhắn tin. Năm đấy Im Yul mới tròn 10 tuổi.
Biệt thự của nhà họ Im nằm cạnh công viên thành phố. Đó là ngôi nhà hai tầng kiểu Âu màu trắng được xây dựng từ rất xa xưa. Cha của Yul đã mất trong một tai nạn ô tô khi Yoong mới được vài tháng tuổi. Yul sống với mẹ và em gái. Nhờ gia sản ông ngoại để lại, họ đã sống một cuộc sống đầy đủ, thậm chí là sung túc. Tuy không có cha nhưng hai chị em đã có một tuổi thơ êm đềm trong vòng tay mẹ.
Hôm ấy là ngày đầu tiên Yoona vào lớp một, con bé đi học với tâm trạng phấn khích bao nhiêu thì lại về nhà với khuôn mặt ỉu xìu bấy nhiêu. Cổ tay nó thâm tím và mặt có vài vết cào nham nhở. Trông Yoong thảm thương thấy tội. Vừa bước vào đến cửa là con bé ngồi phịch xuống. Mếu máo khóc.
“Yoong, có chuyện gì vậy con?” - Umma gặng hỏi một hồi, Yoong thoạt đầu không nói, nó mím chặt môi. Mãi sau mới vừa quệt nước mắt vừa sụt sùi trả lời.
“Các bạn trong lớp không chơi với Yoong...bảo rằng....bảo rằng Yoong không có appa. Có phải vì Yoong hư ...vì Yoong xấu nên appa mới bỏ chúng ta đi không.. phải vậy không umma?”
Ôm Yoong vào lòng. Đôi mắt mẹ đượm buồn:
“Không phải vậy, không phải vậy đâu con”
Sau ngày hôm ấy, umma thường hay trầm tư toan tính điều gì đó. Rồi đôi lúc lại nhìn về phía Yul và Yoong, khẽ thở dài.
Rồi ba tuần sau, vào một chiều mưa lâm thâm, có một người đàn ông đến nhà của họ. Yul còn ấn tượng với chiếc cà vạt màu đỏ rực nổi trên cổ áo sơ mi trắng và mùi xì gà thơm dìu dịu tỏa ra từ người ông. Một thứ mùi thơm mà cô bé thật sự thích. Ông cúi xuống trước mặt hai đứa trẻ, chìa ra hai con búp bê đang nắm trong tay.
“Của các con!”
Mẹ nói với hai đứa nhỏ đang trốn sau lưng bà.
“Yul, Yoong, lại đây nào, chào bác đi, bác là bác Jung!”
“Chào bác Jung!” - Chúng đồng thanh trả lời.
Ông mỉm cười, dang tay ra ôm gọn cả hai đứa trẻ vào lòng.
“Các con, lại gần đây với bác nào!”
Những ngày sau đó, bác Jung đến nhà họ thường xuyên hơn, ông không lúc nào quên mua tặng mẹ những món quà nho nhỏ và cũng không hề phiền hà khi tham gia những trò chơi trẻ con của chúng. Yul cảm thấy hạnh phúc lắm. Với một đứa nhóc từ lâu thiếu thốn sự chăm sóc của người cha thì sự xuất hiện của ông lại càng đặc biệt làm sao. Cả gia đình họ Im chào đón người đàn ông ấy như một cánh đồng khô đón cơn mưa rào mùa hạ. “Bác Jung” đã trở thành đề tài chính cho hầu hết những cuộc trò truyện trong ngôi nhà nhỏ. Thời gian thấm thoắt như thế suốt hơn 3 tháng, cho tới một buổi, sau bữa ăn tối, mẹ nói với hai đứa trẻ: