Chap 11
“Anh Ok, Chị Cả gọi”
Một tên đàn em từ sau chạy tới dúi vào tay Taecyeon chiếc điện thoại di động.
“Lúc khác đi” - Taecyeon cáu kỉnh nói, tay vẫn dính chặt trên cơ thể Sica.
“Nhưng Chị Cả nói có chuyện gấp thưa anh”
“Lại gì nữa đây?”
Jessica thở phào khi Taecyeon bực dọc đứng dậy, hắn nghe máy với vẻ hằn học, nhưng rồi khuôn mặt nhanh chóng giãn ra, hắn liên tục gật đầu sau đó nhặt lại áo quần rơi vương vãi trên sàn nhà.
“Anh phải đi một chút, trưa mai sẽ về” - Taecyeon lắc đầu tiếc rẻ - “Mang cho hai cục cưng đây thức ăn nước uống, và cả bông băng thuốc đỏ nữa, nhớ nhẹ tay thôi, đừng có làm hỏng đồ chơi của anh đấy!”
Nói rồi hắn bỏ đi với một nụ hôn gió.
Taecyeon vừa đi khỏi, Shindong tiến lại gần, thật tiếc, miếng ngon đã dâng đến tận miệng rồi mà anh Hai lại không được hưởng, hắn nuốt ực một cái, đôi mắt híp lại dính sát lên từng mm cơ thể Jessica
“Dong Wook này, hay là...chúng ta”
“Mày muốn chết sao?”- Dong Wook liếc sang hắn với vẻ khinh bỉ - “Đừng động vào hai con bé khi anh hai chưa dùng xong”
Shindong khó chịu đứng dậy, Dong Wook đá vào thân hình phì nhiêu của hắn và quát lên lần nữa.
“Không nghe anh Ok nói gì ah? Mang thức ăn đến cho bọn chúng, cởi trói ra”
Hai tay được tự do, Yuri vội chạy lại gỡ dây trói ra khỏi người Jessica. Bị trói quá lâu khiến cho Sica không cử động được, bàn tay và bàn chân mất hết cảm giác trở nên tê cứng. Yuri cõng Jessica về phía góc phòng. Đặt ngồi xuống dựa vào mình.
Chưa bao giờ Jessica chịu một sự đả kích lớn lao đến vậy, chỉ một chút nữa thôi là cô đã trở thành con mồi trong tay Ok Taecyeon. Jessica sợ hãi tới nỗi không nói được gì, bàn tay vô thức bám chặt vào áo Yuri. Yuri lau khuôn mặt còn ướt nước của Jessica và khoác áo che đi cơ thể trần của cô gái nhỏ đang run lên cầm cập.
“Cô không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?”
Jessica không nói, chỉ lắc đầu.
Dongwook ném đồ ăn và bông băng vào phòng rồi bỏ đi. Yuri tỉ mẩn băng bó những vết thương trên cơ thể Sica, giờ Jessica mới nhận ra rằng cô ấy bị thương nặng hơn cô, máu rỉ ra thấm đỏ cả tấm áo sơ mi trên người Yuri, bàn tay đang băng bó vết xước trên chân của cô cũng đỏ lừ và rớm máu. Một giọt máu đỏ tươi chảy xuống chân Jessica.
“Yuri...” - Jessica ái ngại nhìn.
Yuri gãi đầu cười rồi chùi vội máu vào vạt áo.
“Không sao đâu, chẳng đau một chút nào cả”
Đêm đã khuya, họ cùng nằm dưới sàn nhà. Jessica co người nhưng vẫn run rẩy vì lạnh. Chiếc áo khoác mỏng không làm cô thấy ấm áp hơn nhiều.