Chap 5 >>>> Chap 8

397 17 0
                                    

CHAP 5: Rũ bỏ đôi cánh

Cạch. Cánh cửa phòng chủ tịch của Rose bật mở.

- Chủ tịch! - Một người đàn ông trung niên cung kính.

- Trưởng phòng ngoại giao? - Yoseob khẽ nghiêng đầu nhìn tấm thẻ trước ngực người đàn ông.

- Vâng thưa chủ tịch!

- Gọi giám đốc Choi lên đây! - Yoseob ngồi xuống ghế cất giọng nói.

- Thưa chủ tịch! Ngài gọi tôi? - Một người đàn ông với khuôn mặt giảo hoạt bước vào.

Bộp. Yoseob đập tập hồ sơ lên mặt bàn.

- Con trai ông cũng làm ở đây? - Yoseob đan hai tay vào nhau nói vẻ nghi hoặc.

- Vâng thưa chủ tịch! - Vị giám đốc hơi tái mặt nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

- Trưởng phòng kế toán Choi Minwoo trong đợt quảng bá trang sức Heart đã làm thất thu 100 triệu won. Xin hỏi giám đốc Choi số tiền đó hiện tại ở đâu? - Yoseob nhếch miệng.

- Chủ tịch...cậu... - Giám đốc Choi mặt mày tái nhợt. Theo thông tin thì chủ tịch mới chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa cơ mà? Tại sao lại...

- Sửng sốt gì chứ? Tôi không non nớt giống như trong mớ thông tin của ông nên ông ngạc nhiên? - Yoseob lãnh đạm mở miệng ánh mắt có vài phần châm chọc.

- Tôi...- Vị giám đốc á khẩu. Chết tiệt! Nó như đi guốc trong bụng mình vậy.

- Giám đốc Choi à! Tôi rất tiếc nhưng ngày mai có lẽ ông và con trai ông nên ở nhà thì hơn! Tuy ông là lãnh đạo giỏi nhiều năm của công ty nhưng thiếu ông tôi không nghĩ là Rose sẽ sụp đổ! Vì vậy phiền ông và con trai đi khai thác đá vậy! ( Đi tù á hé hé! ) - Yosepb điềm tĩnh mỉm cười.

- YANG YO SEOB! MÀY LÀ THẰNG KHỐN! - Một giọng gào thảm thiết vang lên.

- Minwoo! Minwoo à! - Giám đốc Choi hốt hoảng nhìn con mình đang bị cảnh sát bắt giữ.

- Choi Minwoo! Lỗi là tại ai? Tôi giữ cho cha con anh cái nhà không đòi lại 100 triệu mà anh còn dám chửi tôi là thằng khốn? - Yoseob tiến lại chỗ Minwoo.

- Chủ tịch! Xin cậu hãu tha cho Minwoo nhà tôi! Cậu muốn tôi làm gì cũng được nhưng xin hãy tha cho Minwoo nhà tôi! - Giám đốc Choi quỳ xuống dưới chân Yoseob.

- Tha? Chuyện ông bao che cho con trai tôi còn chưa tính toán ông còn đòi tôi tha? Giám đốc Choi à! Bao năm lăn lộn trên thương trường ông chắc cũng hiểu thương trường như chiến trường nếu hôm nay tôi tha cho cha con ông dù ông không giết tôi thì con trai ông nó cũng giết tôi! Ông nghĩ xem tha thứ cho ông để đổi lấy mạng sống của mình có đáng không? - Yoseob cười khinh miệt.

- Cậu...

- Appa! Appa việc gì phải cầu xin con ác quỷ đội lốt người đó? - Choi Minwoo gào lên.

- Con im đi! Chủ tịch...- Giám đốc Choi vẫn van xin Yoseob.

- Choi Minwoo à! Việc hôm nay là do anh tự làm tực chịu! Nếu anh không thụt két của Rose thì con ác quỷ đội lốt người này cũng chẳng dám làm gì anh! Hừ! - Yoseob nói cố ý nhấn mạnh phần ' con ác quỷ đội lốt người '. - Nhức đầu ghê! Công tố viên Hong! Tôi mệt rồi! Vụ này phiền anh xử lí!

[ Junseob] Không yêu sẽ không hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ