Ngoại truyện: Rain and cry

309 9 1
                                    

Thực ra do Iric hơi bí nên sẽ cho xuất xưởng ngoại truyện trước! Mong mọi người thông cảm! ^_^

***

Cậu gặp anh trong một ngày mưa và thấy anh khóc. Từ lúc đó cậu đã thầm thích anh. Cậu gọi anh là Rain.

Cậu luôn theo dõi mọi thói quen của anh. Anh thường đến những quán đĩa và chọn theo sở thích của mình. Anh thích đến hiệu sách yên tĩnh có tên ' No More ' và tìm hiểu về những bản nhạc. Cậu thích nghe anh hát nhất là khi anh đeo headphone và rap. Anh rap rất hay... Và rồi dần dà cậu thuộc làu những thói quen nơi anh thậm chí trở nên nghiện On rainy days. Huynseung- người bạn thân chí cốt của cậu liên tục cằn nhằn về việc tại sao lại chung thủy với một chàng trai mà thậm chí ngay cả cái tên cũng không biết nhưng cậu chỉ khẽ cười mà không nói gì.

Vào một ngày khi cậu xin nghỉ việc thì lại vô tình gặp Yong Junhyung người bạn cùng lớp đáng ghét. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại rủ hắn đến hiệu băng đĩa mà Rain hay tới. Hắn khẽ sững người khi nhìn thấy tên quán. Đôi mắt thoáng một lớp sương mỏng. Và rồi cậu thực sự hối hận khi hắn chọn hàng tá đĩa và với khuôn mặt tỉnh bơ hắn bỏ lại một câu khiến cậu đông cứng :"Vì cậu mời tôi nên phải trả tiền!"

Sau đó hắn bỏ đi, đáp vào tay cậu một chiếc đĩa và nói:" Nhạc cổ điển rất tốt cho não!"

Và cậu tự hứa với bản thân mình nếu còn nói chuyện với hắn thêm một lần nào nữa thì cậu là đứa 'não phẳng'. Thế nhưng cậu lại trở thành đứa não phẳng vài ngày sau đó khi cậu đi phỏng vấn ở Joker và hắn tức con trai chủ tịch đã phỏng vấn cậu. Bằng một nụ cười vô sỉ nhất hắn gập hồ sơ và tuyên án: " ( Bị cáo ) Yang Yoseob ngày mai tới công ty làm ( tù chung thân ). Thôi xong! Vậy là cuộc đời cậu chấm dứt.

Kể từ hôm ấy cậu đến Joker làm việc và chịu sự soi mói của tên cai ngục tức hắn- Yong Junhyung tổng giám đốc công ty. T^T Giờ thì cậu đã hiểu ý nghĩa của cái nụ cười siêu vô sỉ ấy. Cậu là thư kí tổng giám đốc.

Những ngày sau đó ông sếp thản nhiên chòng ghẹo cậu khiến các nữ nhân viên lườm cậu muốn rớt con mắt. Quá đáng hơn là hắn luôn lấy lí do mình là sếp mà bắt cậu phải để hắn đưa về nhà. Ngồi trên xe xịn mà cậu có cảm giác như ngồi trên bãi mìn bởi lẽ hắn quá đẹp trai! Tuy cậu không muốn thừa nhận nhưng cũng không phải tệ đến mức không biết hắn đẹp. Chính vì vậy mà mỗi khi đi đường cậu luôn nhận được ánh mắt nồng cháy đến mức muốn thiêu rụi cậu của các cô gái. Và kết quả luôn là... cậu về nhà sau một trận chiến sinh tử lăn ra giường đánh một giấc đến khi cái bụng của cậu sôi lên thì mới lết xuống giường.

Vào một ngày mưa cậu đã nhìn thấy hắn với một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô gái ấy cầm một cái gì đó và đưa cho hắn. Là thư tình. Hắn khẽ nhếch miệng và nói: "Tôi đã có bạn gái! Được một năm rồi!"

Bất giác cậu lùi lại và chạy đi. Hắn đã nhìn thấy cậu rồi nhưng nhìn thấy thì sao chứ? Có lẽ với hắn cậu chỉ là một thằng nhóc ấu trĩ là một quân cờ tiêu khiển. Hắn sẽ quan tâm con cờ của mình sống chết thế nào sao? Mơ tưởng! Hắn đã có bạn gái rồi mà!

Đêm ấy,cậu mặc cho những hạt mưa táp vào người. Cả khuôn mặt ướt đẫm. Là do mưa hay là nước mắt? Cậu mệt mỏi bước đi cả khuôn mặt nhợt nhạt. Thế rồi cậu xỉu đi. Một cánh tay đưa lên đỡ lấy cậu và ôm gọn vào lòng. Lồng ngực ấm áp khiến cậu vô thức mà dựa vào.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trên giường và đôi mắt to tròn nhìn người bê bát cháo nóng hổi nghi ngút khói như muốn lòi ra ngoài. Là hắn. Sau khi đã bình tĩnh lại nhận lấy bát cháo từ tay hắn cậu mới lạnh lùng hỏi : "Anh đến đây làm gì? "

Hắn không trả lời chỉ dịu dàng vuốt tóc cậu. "Buông ra! Tôi hỏi anh tới đây làm gì? Không phải anh đã có bạn gái rồi sao? Tại sao lại coi tôi như trò đùa thế hả?" Cậu gạt tay hắn ra giọng nói gần như gào lên hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Hắn khẽ sững người rồi phì cười. " Tôi không có trêu đùa em càng không nhận em là bạn gái tại sao em phải tức giận như vậy?" " Là vì em thích anh!" Cậu nhận ra mình đã lỡ lời liền im bặt. " Vậy thì làm bạn gái anh đi!" Hắn mỉm cười giọng chân thành. "Tại sao tôi phải đồng ý? Anh đã có bạn gái rồi cơ mà! Biết đâu anh chỉ là...lợi dụng tôi làm trò vui! " Cậu ỉu xìu. "Đồ ngốc! Anh thích em!" Hắn khẽ véo mũi cậu. "Vì vậy em phải trở thành bạn gái anh!" "Em...uhm! Làm thì làm!" Cậu khẽ chu môi.

Và rồi sau này khi kết hôn anh vẫn đem chuyện năm xưa ra chọc cậu. Cậu biết được một bí mật động trời nữa đó là anh chính là Rain - mối tình đầu và cũng là cuối cùng của cậu. Anh đã kể cho cậu nghe về... một cậu nhóc xinh đẹp với đôi mắt to tròn luôn dõi theo mình. Kể về quá khứ hai năm trước - khi mà umma người mà anh yêu thương nhất qua đời. Và bây giờ và tương lai anh sẽ mãi yêu cậu.

Hạnh phúc chỉ mỉm cười với những người thực sự tìm kiếm nó.

THE END

[ Junseob] Không yêu sẽ không hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ