CHAP 12: Cậu là...
- Chủ tịch! Đã hẹn xong với bên tập đoàn Yang thị. - Thư kí Im bước vào.
- Nhanh vậy sao? - Junhyung đặt tài liệu xuống.
- Vâng thưa chủ tịch!
- Cảm ơn! Không còn việc gì nữa cô ra ngoài đi! - Junhyung xoa xoa mi tâm. Dạo gần đây vì Jester xảy ra chuyện nên anh phải lao đầu vào giải quyết thời gian nghỉ ngơi thì chỉ lo nghĩ về cậu bé kì lạ ở quán bar hôm nọ. Dù không muốn thừa nhận nhưng cậu ta quả thực giống Seobie như đúc.
Cùng lúc ấy tại Rose:
- Aaa! Cuối cùng cũng xong! - Yoseob đặt đống tài liệu xuống vươn người thoải mái.
- Yoseob à! Capuchino không? - Hyunseung thu dọn đồ đạc nói.
- Seungie! Cậu biết là mình thay đổi rồi mà! - Yoseob lãnh đạm lạ thường.
- À ừm! Mình mua cà phê cho cậu! - Hyunseung giật mình.
- Thôi khỏi! Chúng ta đi đến quán Miss! - Yoseob phẩy tay.
- Miss? Ra đó làm gì? - Hyunseung nhíu mày.
- Ăn trưa chứ sao! Đi nhà hàng chẳng nhẽ để đánh bài? - Yoseob châm chọc.
- Đồ quỷ! - Hyunseung lườm Yoseob.
- Thôi thôi! Lườm tớ hoài no được hay sao? Cậu không đói thì tớ cũng đói mà! - Yoseob hạ nhiệt.
- Xì! - Hyunseung bĩu môi dài cả tấc. ( Au: Coi chừng á má! Rách môi giờ! ; Sên: Giờ sao? Tự đi hay để ta đuổi?; Au: Đi là được chứ gì! *bĩu mỏ* xách dép đi*)
Nhà hàng Miss:
- Yoseob! Sao nhà hàng này vắng vẻ vậy? Bình thường đông lắm mà! - Hyunseung nhìn nhà hàng trống huơ trống hoác không một bóng người ngạc nhiên thốt lên.
- Mình mua lại! - Yoseob tỉnh bơ.
- Cậu xài tiền chả tiết kiệm gì cả! - Huynseung càu nhàu.
- Cậu nói xem? Một năm qua mình kiếm về cho công ty bao nhiêu tiền? Vẫn còn ít? - Yoseob thản nhiên lật giở Menu.
- Haizz!- Hyunseung thở dài.
- Đừng thở dài như ông già thế! Hôm nay mình hẹn gặp đối tác! - Yoseob nho nhã nhấc ly nước lọc lên.
- Đối tác? Sao mình không biết gì hết? - Hyunseung ngạc nhiên.
- Thì giờ biết rồi đấy thôi! - Yoseob vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.
- Yah Yang Yoseob! Cậu thuê mình về làm thư kí rồi trưng cái vẻ mặt ấy ra hả? Vậy cậu làm chủ tịch kiêm thư kí luôn đi! - Hyunseung đập bàn.
- Cái này hơi khó! Làm gì có vị chủ tịch nào lại tự làm thư kí cho mình cơ chứ! Hơn nữa từ bao giờ chủ tịch làm gì lại phải báo cáo cho thư kí vậy? Không phải ngược đời quá chứ? Hyunseung à! Cậu thích mình rồi đúng không? - Yoseob nhăn nhở.
- Cái thằng này! Ngồi đấy mà tưởng tượng! Cái mặt non choẹt như trẻ lên ba của cậu thì chỉ có mấy thím bị bệnh yêu trẻ quá mức mới đi thích cậu! - Hyunseung móc lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Junseob] Không yêu sẽ không hận
Hayran KurguNếu yêu sâu đậm một ai đó.. Bạn sẽ hiểu được rằng... Yêu một người hết lần này tới lần khác làm tổn thương mình... Chính là hận.