Chap 27 >>>> Chap 29

384 22 13
                                    

Hi ạ! Sau một thời gian dài nhượn nhờ cuối cùng em cũng comeback!! Cảm ơn m.n trong thời gian qua đã ủng hộ! *cúi đầu*.

_____________ o0o_____________

Với tôi em giống như bông hoa tuyết mang trong mình màu trắng thuần khiết...

Thế nhưng khi cả thế giới là thiên thần, em lại vô tình biến mình thành ác quỷ...

Bông tuyết trắng mang tên em nhuốm màu máu...

Cả bầu trời sụp đổ dưới chân em - con ác quỷ máu lạnh do tôi trong một khắc không biết trân trọng tạo nên...

Máu hòa vào mưa...

Ác quỷ của tôi! Vì em... tôi nguyện vứt bỏ đôi cánh trắng.

   _______________o0o________________

CHAP 27: Bữa tiệc.

Cộc cộc. Kikwang gõ nhẹ vào cửa phòng Yoseob.

- Jungie à!! Em thay đồ xong chưa?

Cạch. Cánh cửa bật mở, Yoseob bước ra mặt lạnh như tiền.

Kikwang thoáng sững sờ. Hôm nay cậu thật đẹp.

- Đi thôi! - Yoseob hờ hững khoác tay Kikwang.

- A...ừm! - Kikwang giật mình khi Yoseob chủ động khoác tay mình.

Phịch. Chiếc Limousine bạc đỗ lại trước cổng biệt thự. Kikwang mở cửa xe cho Yoseob rồi cũng bước lên. Chiếc xe di chuyển hướng thẳng tới biệt thự Goo gia.

Welcome to the party:

- Lão Goo!! Lâu rồi chưa gặp! - Yang lão gia mỉm cười bước đến chỗ Hara và cha mình.

- Chào Yang chủ tịch!! Lâu rồi chưa gặp! Ông vẫn khỏe chứ? - Lão cáo họ Goo nói.

- Cảm ơn ông!! Sức khoẻ của ta vẫn rất tốt! Đều là nhờ Yojung chăm cả. - Yang lão gia gật đầu.

- Lão Yang! Sao đi mà không gọi? - Lee lão gia từ ngoài bước vào nhìn Yang lão gia vẻ bất mãn.

- Là ai dùng dằng không đi? Không phải ông nói sẽ đi cùng Lee phu nhân sao? Bà ấy đâu rồi? - Yang lão gia trêu Lee lão gia.

- Ha ha! Hai vị thật là... - Lão Goo cười lắc đầu.

- Appa! Hai vị bá bá! Con xin phép đi trước! - Goo Hara từ xa đã nhìn thấy Junhyung đi lên lầu hai vội xin phép các bậc trưởng bối.

- Được rồi! Con đi đi! - Lão Goo phẩy tay.

- Nae! - Hara nói rồi chạy ra chỗ Junhyung

- Hai vị thấy đấy! Con người ta khi yêu trở nên tươi vui hơn hẳn! - Lão Goo nói tỏ vẻ ngán ngẩm.

- Ha ha! Đó mới là tuổi trẻ chứ! - Lee lão gia bật cười.

Trên tầng hai của ngôi biệt thự bầu không khí tĩnh lặng khác hẳn so với tầng một. Chàng trai với khuôn mặt anh tuấn lặng lẽ tựa vào lan can ngắm nhìn cảnh vật. Bộ vest đen huyền ảo tôn lên sự lạnh lùng bí ẩn. Mái tóc tím u buồn phiêu bồng trong làn gió. Con ngươi màu hổ phách thâm trầm khó đoán. Bờ môi mỏng khẽ cong lên nở nụ cười như có mà như không.

[ Junseob] Không yêu sẽ không hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ