Ngoại truyện: Trò chơi cuối cùng

338 14 0
                                    

"Em tự vẽ lên những mảng màu lộn xộn.

Em cười. Đó là những ngã rẽ.

Những con đường loang lổ màu nước mắt và khát khao.

Em không là cố định, và nỗi nhớ là lãng quên..."

CIL

Anh và nhóc.

Nhóc. Trẻ con.

Anh.Người lớn.

Nhóc - nhìn đời dưới con mắt của những trò chơi, thử rồi sai, sai rồi sửa. Có hề gì?

Anh nhìn đời bằng cái nhìn tỉnh táo, lạnh lùng và hoài nghi.

Nhóc cười cả ngày.

Anh không biết cười. Anh ném vào cuộc đời thứ cảm xúc không nhìn thấy màu sắc.

Anh và nhóc.

Anh là mặt trăng của bóng đêm lạnh lẽo.

Nhóc là mặt trời, nhiệt huyết, nóng bỏng.

Nhóc và anh.

Sự chuyển giao kì diệu và cay đắng..Biết anh, nhóc ít cười hơn.

Biết anh, nhóc đã tự mình tập sống giả.

Biết anh, nhóc lạnh lẽo, như mặt trăng, như anh...

Cái chạm khẽ của định mệnh.

Anh có sự tôn nghiêm nhất định đủ để những đứa trẻ như nhóc phải e dè, sợ hãi mà không dám đến gần. Nhưng sao nào? Nhóc vào đời, và đâu đâu cũng là những điều mới mẻ không thể cưỡng lại được. Nhóc vẫn đối diện với cuộc đời bằng thái độ sống mà anh cho là vô nghĩ , là trẻ con, là chẳng ra làm sao. Nhóc tự tạo ra một trò chơi mới mẻ trong cái phần đời ngắn cun củn mà nhóc đang sống. Ở nhóc đang thiếu sự trải nghiệm mà anh có. Nhóc cười phá lên trước những câu chuyện mà anh kể. Cuộc đời là ngang trái, là lừa lọc, là cạm bẫy. Nhóc thấy mấy người lớn như anh thật phiền phức, thật rắc rối, cứ tự nhốt mình vào trong một cái lồng, khóa chặt cửa lại, vứt chìa khóa đi, rồi vùng vẫn tìm lối ra. Tại sao chỉ cho chính bản thân mình một lối thoát duy nhất chứ? Tại sao không cho mình nhiều hơn hai sự lựa chọn? Khi mon men bước gần đến bên anh, nhóc không biết điều gì đang chờ đợi mình, ở phía trước.

Nhóc cười với anh. Nhóc trêu chọc anh. Nhóc chạm tay vào cuộc đời anh bằng cái nhìn trọn vẹn và tinh nguyên nhất. Là nhóc nghĩ đơn giản lắm: cái con người kia sao lại cứ khó đăm đăm thế kia? Để nhóc giúp anh cười lên nha!...

Tại sao anh không xua đuổi, không dè chừng nhóc - cái việc mà anh vẫn làm như cơm bữa, với đời, và với người? Có phải vì nhóc là trẻ con? Người ta không sợ trẻ con. Người ta không đề phòng trẻ con. Trẻ con không gây nguy hiểm. Trẻ con không biết nói đối. Nói thật là độc quyền của trẻ con, còn nói dối là trò chơi của người lớn.

Nhóc trêu chọc anh để nghe anh cười, để thấy khuôn mặt anh giãn ra, tràn ngập và mãn nguyện.

Anh trêu chọc nhóc để làm gì?

Là một trò chơi phải không anh?...

Trò chơi là thế nào? Là người ta nhấn Start và bắt đầu chơi. Mắt không dời mục tiêu. Chiến đấu cho đến cùng. Hoặc thắng, hoặc thua. Khi kết thúc sẽ là Game over. Bao nhiêu nuối tiếc, cay cú, nỗ lực đều dừng lại hết, là mang đúng nghĩa của từ ''kết thúc''.

[ Junseob] Không yêu sẽ không hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ