Bạn đã bao giờ đọc một cuốn sách mà bạn dễ dàng đoán ra kết thúc của nó? Lúc đó bạn sẽ cảm thấy nhàm chán và đóng cuốn sách lại hay là đọc tiếp cho đến khi kết thúc? Nếu là tôi tôi sẽ đọc tiếp bởi vì trong cuộc sống không phải cái gì cũng giống như ta nghĩ. Có những kết thúc ta cho rằng tốt đẹp thì nó lại trở thành bản bi kịch của cuộc đời. Có những kết thúc ta cho rằng sẽ đầy những chết chóc đau thương thì lại là một viễn cảnh hạnh phúc. Giống như anh và cậu vậy. Khi họ tưởng chừng như đã có hạnh phúc thì tình yêu của họ lại tan biến - ngay trước mắt họ.
1short [junseob] : Hạnh phúc có đủ với đôi ta?
Mùa đông năm ấy khi ánh trăng phủ thẫm tiếng bản Sonata bi thương, cậu nhẹ nhàng tựa như một thiên sứ bước vào cuộc đời anh. Ánh mắt trong veo thuần khiết chiếu thẳng vào anh, đôi môi đỏ mọng bặm lại.
- Này nhóc! Em muốn gì? - Anh lên tiếng phá tan sự yên tĩnh trong không gian.
- ... - Cậu không nói gì khẽ nắm lấy tay anh kéo đi.
- Ơ! Nhóc muốn dẫn tôi đi đâu? - Anh bực bội. Hôm nay anh làm hỏng việc nên bị appa khiển trách giờ lại bị tên nhóc không quen biết lôi xềnh xệch như bao tải hỏi ai mà không tức cho được!
Cậu kéo anh đến trước một cửa hàng văn phòng phẩm tay khua loạn xạ trước mặt chị chủ cửa hàng. Chị ấy cười gật đầu rồi đi vào trong. Không lâu sau thì mang ra một cuốn vở và một cái bút. Cậu đưa tiền cho chị rồi chạy lại chỗ anh. Cậu hí hoáy viết gì đó rồi giơ lên.
- Anh đang buồn hả? - Dưới ánh đèn leo lét anh nheo mắt đọc từng chữ.
-... - Anh không nói gì chỉ gật nhẹ.
- Tôi bị câm bẩm sinh! - Cậu lại viết rồi giơ lên.
- Uhm! - Anh không có mấy hứng thú với chuyện của người khác.
- Tôi dẫn anh tới một nơi! - Cậu giơ quyển vở lên nở nụ cười tỏa nắng làm tan chảy cái lạnh giá mùa đông.
Anh sững người nhìn cậu. Cảm giác buồn bực hoàn toàn biến mất thay vào đó là một cảm giác rất kì lạ nơi lồng ngực.
- Đi thôi! - Cậu lại một lần nữa giơ quyển vở lên vẫy tay ra hiệu anh đi theo mình.
Anh bất giác đi theo cậu.
Cậu đi dọc theo một con dốc nhỏ rồi tiến vào khu rừng. Trong đêm tối, nó tỏa ra sự âm u lạnh lẽo đến rợn người.
- Đây là đâu? - Anh nghi hoặc nhìn cậu. Không phải chứ? Đêm khuya thế này lại lôi người ta vào rừng? Cậu nhóc này không bị gì chứ?
-... - Cậu không trả lời đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng.
Lẽ nào cậu ta là cảnh sát đang theo dõi một đường dây buôn bán nào đó? Đừng có đùa! Anh còn yêu cuộc sống lắm nha!
Không để anh phải suy nghĩ nhiều, cậu kéo anh ra khỏi bụi cỏ rậm rạp.
Đừng bảo là bị phát hiện à nha! Muốn lấy anh làm bia đỡ đạn à? Andwe! Anh nhắm tịt mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Junseob] Không yêu sẽ không hận
FanfictionNếu yêu sâu đậm một ai đó.. Bạn sẽ hiểu được rằng... Yêu một người hết lần này tới lần khác làm tổn thương mình... Chính là hận.