Chương I : Khởi nguồn

775 45 0
                                    

Bao nhiêu sóng gió biến động chốn tiên môn đều đã lắng xuống.


Di Lăng lão tổ tiếng tăm lừng lẫy và Hàm Quang Quân cao ngạo xuất trần trở thành đoạn tụ, tiểu bối Lam gia suốt ngày chơi cút bắt với Qủy tướng quân, gia chủ Thanh Hà của Nhiếp gia tẩm ngẩm tầm ngầm mà đánh chết voi, thiếu gia Lan Lăng Kim thị vừa mới nhậm chức gia chủ đã bị ông cậu làm tình làm tội, những chuyện như vậy thật nhiều không kể hết.

Đạo nhân áo đen dáng người cao gầy im lặng nghe những lời bàn tán trong quán trọ, đến khi trà trong chén đã nguội lạnh mới để lại chút bạc lẻ, bước ra khỏi quán. Trên lưng đạo nhân đeo hai thanh kiếm, ống tay áo bay bay, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, đôi mắt sáng ngời, trông như ánh trăng chiếu trên giọt sương mai, chính là Tống Lam đã chia tay với nhóm Ngụy Vô Tiện ở thành Nghĩa.

Tống Lam nghe đồn gần đây có tẩu thi quấy phá ở một thôn làng phía Tây, bèn bước về hướng ấy, chưa đi được bao xa, bỗng trong lòng có linh cảm. Ngẩng đầu nhìn ra xa, thấy một cột sáng từ trên trời giáng xuống.

Hiện thượng lạ thường như vậy, không biết là đến từ đâu? Chẳng lẽ là báu vật quý hiếm, hay là biến cố khó lường? Nhưng dù có là gì thì chắc hẳn cũng không thiếu người quan tâm.

Tống Lam dời mắt, đưa tay vuốt ve túi tụ hồn trước ngực, cất bước rời đi.

Đến khi mặt trời đã ngả về tây, Tống Lam mới thấy một nhà trọ thấp thoáng đằng trước, vừa hay hắn cũng cần một chỗ nghỉ chân. Chỗ này là một ngã tư đường, kết nối vài ba thôn trấn với nhau, nên quán trọ cũng lấy tên là "Tứ Phương", vừa ngắn gọn vừa hào sảng.

Tống Lam bước vào thuê một gian phòng, nhìn quanh bốn phía, tuy chỉ là nhà trọ nhỏ nơi thôn quê, nhưng được sắp xếp ngăn nắp, quét dọn sạch sẽ, nhìn cũng khá giản dị dễ thương.

Tắm rửa xong, Tống Lam thả xõa mái tóc dài đen tuyền, khoanh chân ngồi trên giường, cẩn thận cầm ra hai túi tụ linh, bên trong chính là hồn phách của Hiểu Tinh Trần và A Thiến.

Đã ba năm trôi qua từ ngày gặp Hàm Quang Quân. Được chăm sóc chu đáo suốt ba năm, hồn phách trong túi đã có vài chuyển biến tốt. Tuy nhiên, cũng chỉ có vài chuyển biến tốt mà thôi.

Hai mảnh hồn phách yên lặng rúc trong túi tụ linh, khuôn mặt lạnh như băng của Tống Lam rốt cuộc từ từ giãn ra. Hắn nhẹ nhàng nâng hai túi tụ linh trong tay, ánh mắt dịu dàng, vẻ cao ngạo đã mất tăm.

"Tinh Trần, hôm nay ta đi ngang qua một quán trọ, nghe nói trong tiên môn đã bớt dần sóng gió, còn có rất nhiều chuyện thú vị, Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ sắp kết thành đạo lữ rồi. Hai người họ từng có ơn cứu mạng chúng ta, nếu như kết hôn, chúng ta phải chuẩn bị quà chúc mừng, đệ cũng nên tỉnh lại mới phải lẽ. Trước kia đệ luôn dậy sớm, ta đâu ngờ bây giờ lại ham ngủ như vậy."

Nhớ lại chuyện cũ, một nụ cười nở trên khuôn mặt tuấn tú của Tống Lam, như là tuyết mùa đông đọng trên hoa mai, chói mắt vô cùng.

"Ta và đệ từng nói sẽ cùng nhau về Bạch Tuyết Quan ngắm tuyết, hôm nay cảnh đẹp như vậy mà chỉ có mình ta thưởng thức. Chờ đệ thức dậy, chúng ta xây lại Bạch Tuyết Quan, rồi thu vài đồ đệ được không? Đệ không tỉnh, cô bé A Thiến này chắc cũng không chịu tỉnh đâu nhỉ? Đệ hay bảo ta ít nói quá, mặt mũi cũng lạnh tanh, nếu đệ không tỉnh, cô bé ấy dù tỉnh lại cũng bị ta dọa sợ mất thôi, nên hãy mau tỉnh lại đi..."

Tống Lam nhắm mắt, trong lòng lải nhải không ngừng, rồi cẩn thận cất túi tụ hồn vào lòng, yên lặng rút hai thanh kiếm ra chà lau. Trước nay Hiểu Tinh Trần luôn rất yêu quý Sương Hoa, nên lần nào Tống Lam lau Phất Tuyết cũng đều lau cả Sương Hoa, dù Hiểu Tinh Trần còn chưa tỉnh, Sương Hoa cũng không dính một hạt bụi.

Tra kiếm vào vỏ, Tống Lam ngồi đờ ra một chốc, bỗng nhiên hoàn hồn, không khỏi cười khổ.

Sau khi thành hung thi, không sợ gì mưa gió tuyết sương, không cần ngủ không cần nghỉ, thật ra cũng bớt việc.

Chỉ là, bỗng nhiên có rất nhiều thời gian rảnh, dù đã ba năm rồi, nhưng vẫn khó mà quen được với lối sống này.

Ngày hôm sau, Tống Lam đến thôn Liễu có tẩu thi kia. Lúc này đang là mùa xuân tháng ba, trong thôn liễu rủ xanh xanh, phất phơ bồng bềnh, thôn dân đáng ra nên nói cười vui vẻ, nhưng giờ lại mang vẻ mặt đầy âu lo, không khí nặng nề, cả gã hầu bàn chuyên tiếp khách bốn phương trong quán trọ cũng nhăn nhó sợ sệt.

Tống Lam dùng ngón trỏ chấm nước trà viết lên bàn: "Chỗ này gần đây có chuyện gì?"

Gã hầu bàn vẻ mặt kinh hãi do dự, con mắt lập lòe.

Tống Lam đặt mấy tờ bạc lẻ lên bàn.

Gã hầu bàn thấy tiền sáng cả mắt, cười toe toét, bắt đầu nói liên miên không dừng.

Thì ra, thôn Liễu này xưa nay ít giao du với bên ngoài, người trong thôn cũng ít, nhờ địa thế non xanh nước biếc, mưa thuận gió hòa, đã sống yên ổn mấy trăm năm. Tháng trước có một ngày trời nổi cơn giông, sấm chớp đùng đùng. Sáng hôm sau thôn dân thức dậy thì thấy cây liễu già hơn trăm tuổi trong thôn đã bị sét đánh cháy đen, bật gốc đổ xuống đất, lộ ra một cái hố to, bên trong chôn một chiếc quan tài đã cũ nát.

Bô lão trong thôn bảo mọi người thắp hương cúng bái, tu sửa quan tài rồi chôn lại xuống đất, cây liễu già cháy sém cũng được dựng lên trồng lại. Vốn tưởng rằng chỉ là việc nhỏ, nào ngờ sau đó trong thôn cứ xảy ra bao nhiêu chuyện kỳ quái.

Tống Lam nhíu mày viết: "Kỳ quái thế nào?"

Gã hầu bàn thở dài, khổ sở kể lại ngọn nguồn.

Lúc đầu cũng chưa có gì nghiêm trọng, chỉ là gia cầm gia súc cứ hay bị mất. Sau đó, chó giữ nhà bắt đầu sủa inh ỏi suốt đêm. Cuối cùng, đến cả thôn dân cũng có mấy người mất tích. Mọi người đoán rằng những việc ấy là do thứ gì đó trong quan tài gây ra, tốn bao nhiêu tiền của thuê thầy cúng, thế mà cả thầy cúng cũng biến mất tăm.

Nhất thời, người trong thôn ai nấy đều hoảng hốt sợ hãi, nhưng gia đình họ đã sống ở đây suốt mấy đời, làm sao nỡ rời bỏ quê hương, mà dù có dời đi thì cũng biết đến đâu mà ở?

Đến nay, đã có năm thôn dân mất tích, tính cả các thầy cúng thì đã có đúng mười người. Cả năm thôn dân ấy đều là thanh niên trai tráng, còn năm thầy cúng kia đều đang lúc tráng niên.

Tống Lam cẩn thận phân tích lời kể của gã hầu bàn, trong lòng đã có vài suy đoán.

Cây liễu già vốn cành lá xum xuê nay đã héo khô, thân cây to ba người ôm không xuể nay đã đem ngòm, dải lụa ước nguyện đỏ thắm treo trên cây vẫn còn một góc chưa bị cháy.

Tống Lam sờ lên thân cây, nhíu mày.

Cây liễu này là cổ thụ bảy trăm năm tuổi, đã sớm sinh ra linh khí, thế nhưng quan tài dưới gốc cây lại có tà khí, rõ ràng là có người cố ý dùng cây trấn áp tà vật, phong ấn vô tình bị sét đánh hỏng, nên vật trong quan tài bị thả ra.

Tống Lam rũ mắt suy tư, bỗng nhiên liếc thấy một thứ, hắn sửng sốt.

Trên thân liễu cháy đen, mọc lên một chiếc lá non nho nhỏ không ai để ý đến. Số mệnh chưa hết, thế nên sau khi được thôn dân trồng lại, cây liễu lại tìm về sức sống.

Tống Lam nhẹ nhàng cẩn thận vuốt ve mầm lá non ấy, vô thức xoa xoa ngực, khóe môi cong lên, nở một nụ cười hiền hòa như gió xuân.

[Song Đạo Trưởng] Sương Hoa từng hứaWhere stories live. Discover now