Chương IV :Trở về

381 31 0
                                    


 Hai túi tụ hồn bay lên không trung, từ tay Thanh Y mọc ra hai đóa sen đỏ, đưa hai mảnh hồn phách từ trong túi bay ra vào trong vòng bát quái, một trái một phải lơ lửng bên cạnh Tống Lam. Hình bát quái trên mặt đất tỏa ra ánh hào quang đỏ thẫm, dấu ấn đỏ trên trán Tống Lam chậm rãi chuyển động như một vật sống, trong phòng đột nhiên nổi gió lớn, khiến chín ngọn nến chập chờn chực tắt. Thế nhưng ánh lửa bập bùng bỗng cháy rực lên, chiếu sáng lòa cả gian nhà.

Thanh Y uyển chuyển múa ngón tay như bươm bướm chơi hoa, bắn ra từng luồng ánh sáng chạy vòng quanh bát quái. Hương khói trong phòng hòa cùng ánh nến, biến thành làn sương bồng bềnh, xoa dịu hai mảnh hồn phách.

Tống Lam đăm đăm nhìn hai mảnh hồn phách, mấy thiếu niên trong phòng đã hoa cả mắt mà cũng không dám thở mạnh.

Một khắc sau, hồn phách A Thiến bắt đầu có chút thay đổi. Mảnh hồn nho nhỏ trong đóa sen hồng từ từ lớn ra, rồi biến thành một thiếu nữ hơn mười tuổi, ngũ quan cũng dần dần thành hình, xoay mình bay về phía Thanh Y.

Ngược lại, hồn phách Hiểu Tinh Trần tuy cũng đã lớn ra, những mãi vẫn không thành hình.

Tống Lam chau mày, trong lòng lạnh lẽo.

Tinh Trần... vẫn không muốn trở về sao?

Thanh Y lướt đầu ngón tay qua sợi dây đỏ trên bàn, sợi dây vốn ướt nhoẹt dính dớp bỗng bắn lên không như một mũi tên, buộc chặt lấy A Thiến. Thanh Y nắm sợi dây, kéo thật mạnh, cố gắng lôi A Thiến ra khỏi trận bát quái. Mọi người ba chân bốn cẳng đỡ lấy A Thiến, còn chưa kịp vui mừng, bỗng nghe Thanh Y quát lớn.

"Tà linh phương nào cả gan làm càn!"

Trong trận bát quái, hồn phách Hiểu Tinh Trần rung lên, trông như sắp tan vỡ. Thanh Y dựng ngược mày liễu, trên đầu ngón tay bùng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa trườn vào trong trận như một con rắn, bao lấy hồn phách Hiểu Tinh Trần. Thanh Y rạch cổ tay, máu tươi nhỏ vào trong ngọn nến trên bàn.

Cùng lúc đó, dấu ấn màu đỏ trên trán Tống Lam tỏa ánh hào quang rực rỡ, hấp dẫn hồn phách Hiểu Tinh Trần bay đến trước mặt hắn.

"Sen hồng rực lửa khai đạo, thiêu hết hồn kẻ ác nhân. Kẻ nào dám ngăn cản ta gọi hồn, diệt! Hoa bên bờ sông Tam Đồ, chỉ đường về cho hồn phách còn luẩn quẩn! Hồn, hãy trở về!"

Giọng nữ lạnh lùng vang vọng trong phòng, ngỡ như đã truyền xuống nơi chín suối. Hoa bên bờ sông Tam Đồ đung đưa theo gió, tỏa mùi hương đậm đà, quấn lấy từng luồng sáng, bám lấy từng ánh lửa, bay về phía tiếng nói kia.

Trong một thôn làng nhỏ cách đó rất xa, chàng trai tuấn tú vốn đang rất vui vẻ, bỗng đen mặt nhìn mảnh hồn sắp vỡ bên trong túi: "Là ai? Ai đang gọi hồn y? Là Tống Lam sao?!"

Thanh Y mở mắt, hồn phách vỡ vụn đã từ từ ngưng tụ lại, dung mạo Hiểu Tinh Trần cũng đã lờ mờ hiện ra.

Hỏng! Có người bắt được một mảnh hồn của Hiểu Tinh Trần!

Cốc nến trên bàn đột nhiên nát vụn, đồng tử Thanh Y co lại, nhanh tay lẹ mắt ngắt lấy ngọn lửa trên bấc đèn đưa vào trong trận, tay kia không ngừng truyền linh lực duy trì trận pháp. Bỗng nhiên Thanh Y hét cao một tiếng, trở tay hóa ra một bông sen đỏ, đẩy vào trong trận. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện liếc nhìn nhau, sau một khắc, sáo Trần Tinh và đàn Vong Cơ đã cùng hòa tấu du dương. Tiếng sáo lành lạnh mang theo sát khí, tiếng đàn chậm rãi ảo diệu, cùng giúp Thanh Y ổn định lại hồn phách trong trận.

Bóng dáng Hiểu Tinh Trần dần hiện lên giữa lớp sương hồng. Tống Lam đang nghiêm trang ngồi trong trận, liền nhanh nhẹn nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần kéo y vào trong lòng, một tay ôm chặt hông y.

"Bốp", thấy mảnh hồn vỡ không tan biến vào không khí, chàng trai một tay bóp nát túi tụ hồn, như sắp phát cuồng. Chợt một đóa sen đỏ từ đâu bay tới, đâm vào ngực gã, ghim chặt gã lên tường. Chàng trai giãy giụa rút bông sen nở rộ trước ngực ra, chợt cảm thấy đau nhói. Cúi đầu nhìn, thấy ngực và tay đều như bị lửa đốt, bông sen đỏ kỳ dị trong tay đã hóa thành một làn khói xanh.

"Là ai?... Rốt cuộc là ai!"

Ngay khi hồn phách Hiểu Tinh Trần bị Tống Lam bắt được, Thanh Y ngỡ như nhìn thấy Hiểu Tinh Trần cứng đờ cả người, sau đó bị Tống Lam ôm chặt vào lòng.

Dù sao chăng nữa, người cũng đã trở về rồi.

Mọi người trong phòng liếc mắt nhìn nhau, cực kỳ ăn ý ra khỏi phòng, để lại không gian cho hai người cuối cùng cũng được gặp lại nhau.

Tống Lam không biết rằng, lá bùa trên trán hắn không chỉ giúp Hiểu Tinh Trần và hắn tâm linh tương thông, mà còn có thể cho y nhìn thấy ký ức của hắn. Sự kinh hãi sau khi đổi mắt, vừa xuống núi liền tất tả kiếm tìm, trước khi chết có bao nhiêu đau đớn không cam lòng, cô độc mang Sương Hoa đi tiếp đường đời, buồn khổ cho bi kịch của y, cùng với... nỗi nhớ nhung thấu tim gan.

Tống Lam chỉ trịnh trọng, thành kính nói ở trong lòng: "Xin lỗi, Tinh Trần, không phải đệ sai."

"Trước đây nói đừng gặp lại nữa là ta sai. Ta xin đệ, trở về đi."

"Người chết không phải lỗi của đệ. Cùng nhau trừ ma diệt tà, đệ không thể nuốt lời."

"Bây giờ, ta đã không nói được nữa. Tỉnh lại, ta làm ánh mắt của đệ, đệ làm giọng nói của ta, được không?"

Trong nháy mắt, khuôn mặt Hiểu Tinh Trần hiện lên rõ ràng, cả người y run bần bật đến mức Tống Lam gần như không giữ được, hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống từ khóe mắt nhắm chặt. Linh hồn không có nước mắt, nhưng Thanh Y đã dùng pháp thuật giúp linh hồn Hiểu Tinh Trần hóa thật trong một chốc, cũng để Tử Sâm thấy được dáng vẻ chật vật buồn cười này của y.

Hiểu Tinh Trần dần tỉnh táo lại, giùng giằng ngồi dậy, tay run run muốn chạm vào Tống Lam, nhưng khi ngón tay cách da thịt hắn nửa tấc thì dừng lại, giật nảy rụt tay về như là đụng phải lửa.

Huynh đừng nhìn ta, đừng đụng vào ta, ta đã quá dơ bẩn. Huynh xem... Tay đã dính đầy máu tươi, sao còn có thể chạm vào huynh, sao còn xứng đi trừ ma diệt tà?

Chẳng phải rất nực cười sao?

Tống Lam nhìn người trước mặt, ánh mắt vừa xót xa vừa hân hoan, lặng lẽ cúi người, cầm tay đối phương, chủ động áp mặt lên tay y.

"Ta bẩm sinh thích sạch sẽ, đệ cũng biết rõ. Tinh Trần, từ ngày chúng ta gặp nhau đến bây giờ, đệ vẫn luôn là sạch sẽ nhất. Cái chết của những thường dân ấy không phải lỗi của đệ, thế nhưng chuyện đã qua không thể sửa lại. Đệ còn nhớ lời ước hẹn của chúng ta không?"

Hiểu Tinh Trần nắm lấy vạt áo Tống Lam, giọng nói nghẹn ngào: "Ta nhớ rõ! Ta vẫn luôn nhớ rõ! Tử Sâm... Xin lỗi, đều là lỗi của ta. Là ta... hại huynh... Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ bỏ đi nữa."

Một người cao quý kiêu ngạo như Tử Sâm, mất chốn dung thân, bị biến thành hung thi lạnh băng, mặc cho một kẻ ma quỷ sai sử. Sau khi được tự do thì mang theo y và A Thiến lang bạt, một mình làm tròn lời hứa. Lưu lạc, bị câm, cái chết, dù trải qua khó khăn nhường nào cũng chưa từng lay chuyển, chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Tử Sâm... trước nay đều luôn kiên định hơn y.

Tống Lam nghe vậy, lại nắm chặt tay Hiểu Tinh Trần hơn: "Sau này... đừng để ta phải tìm đệ. Dù là ở nơi nào, ta cũng sẽ chờ đệ trở về."

Ánh dương đầu tiên sáng nay chiếu vào song cửa sổ, sương đỏ trong phòng đã tan hết, nến đã tắt, những người khác đã sớm biến mất dạng.

Tống Lam nhìn chăm chú vào khuôn mặt mà lòng hắn đã trăm ngàn lần nhớ nhung, vừa vui mừng vừa thương yêu. Tri kỷ của hắn, vị quân tử dịu dàng như nước, rốt cuộc đã trở về.

Hiểu Tinh Trần tay run run cẩn thận vuốt ve khuôn mặt Tống Lam, bỗng nhiên dời xuống chạm vào ngực hắn, chính là nơi từng bị một kiếm xuyên tim kia.

Ở thành Nghĩa, khi Hiểu Tinh Trần biết được tất cả, Tống Lam đứng trước mặt y. Một khắc ấy, Hiểu Tinh Trần hối hận không gì sánh nổi, nhưng lại chẳng thể nào vãn hồi được gì.

Vì sao trước đây lại bỏ đi? Nếu có thể dũng cảm như A Thiến, kiên định như Tử Sâm, có lẽ tất cả những việc này đều sẽ không xảy ra.

Đã từng hi vọng sau khi chết, hồn xuống địa ngục, có thể nhìn thấy Tống Lam, dù thế nào cũng muốn đi theo hắn. Khi đã chết thật, lại khiến người này phải vất vả mang hai thanh kiếm, một mình đi giữa thế gian.

Có lẽ... đều do bản thân quá yếu đuối, không dám gặp, không dám nhớ, cuối cùng phải chia ly hơn mười năm.

"Đều đã qua rồi, sớm không còn đau nữa. Đệ mất mắt cho ta, ta mất đi giọng nói, thậm chí cả những chuyện khác, đều do số mệnh, cớ gì phải tự trách? Giữa ta và đệ còn cần phải phân chia rạch ròi những chuyện này sao? Bạn tốt, trước tay ta cũng không biết đệ thù dai như vậy."

Nhìn thấy nụ cười giỡn chợt vụt qua trên khuôn mặt Tống Lam, Hiểu Tinh Trần nghe vậy thì sửng sốt, vừa nước mắt lã chã vừa nhoẻn miệng cười, chậm rãi lắc đầu.

Tuy Tống Lam không nói, nhưng trong lòng Hiểu Tinh Trần biết rõ, Tử Sâm đã vì y mà mất tất cả, kiếp này bản thân khó mà trả hết món nợ ấy, chỉ có thể dành quãng đời còn lại bầu bạn cùng hắn, không để hắn một mình gánh vác tất cả, mới có thể bù đắp một hai.

"Tri kỷ của ta, là một vị quân tử bản tính cao thượng, hết sức ngay thẳng..." Lần này, ta sẽ không rời xa hắn nữa.

[Song Đạo Trưởng] Sương Hoa từng hứaWhere stories live. Discover now