Chương V Đoàn tụ

414 27 1
                                    

Tống Lam và Hiểu Tinh Trần ngồi trong phòng tận hai canh giờ.

Từ biệt mười mấy năm, Hiểu Tinh Trần hồn phách tán loạn hỗn hỗn độn độn không nhận thức, tâm tình vẫn luôn dừng ngay khoảnh khắc trước khi chết kia.

Hối hận tiếc nuối quá nhiều, thống khổ không cam lòng quá sâu, sau khi trùng phùng rốt cuộc đều hóa thành nước mắt.

Tống Lam nắm chặt tay Hiểu Tinh Trần, kiên nhẫn chờ đến khi tâm tình của y bình tĩnh hơn, sau đó từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh lau nước mắt cho y, động tác nhẹ nhàng quấn băng mắt lại hộ y.


Một tiếng "kẽo kẹt" vang lên
Cửa phòng được mở ra, từng tia nắng ấm áp chiếu vào hai vị đạo trưởng. Một người thanh lãnh xuất trần, một người ôn hòa anh tuấn, vừa hay lại làm nổi bật lẫn nhau, rực rỡ khiến người hoa mắt.

Thanh Y đang đứng chờ bên cạnh chớp chớp mắt, "Chúc mừng Hiểu đạo trưởng đã trở về! Có điều hiện giờ hồn thể của đạo trưởng vẫn còn rất yếu, mau chóng nhập vào thể xác để ôn dưỡng mới là thượng sách. Hồn phách của a Thiến cô nương Thanh Y đã an bài xong rồi, hai vị đạo trưởng đi theo ta nha."

Hiểu Tinh Trần nghe vậy cười cảm kích, trịnh trọng cúi đầu bái lạy Thanh Y.

"Đại ân của cô nương, Hiểu Tinh Trần không có gì để báo đáp. Về sau nếu tại hạ có thể giúp được gì, xin cô nương cứ nói."

Thanh Y mau chóng chạy lại đỡ Hiểu Tinh Trần lên, che miệng cười ha ha, nói: "Hai vị đạo trưởng không hổ là tri kỉ, phản ứng quả thật giống nhau như đúc. Bất quá hồn phách Hiểu đạo trưởng chỉ là tạm thời ngưng tụ, xử trí thỏa đáng mới có thể khiến Thanh Y an tâm."

Hiểu Tinh Trần áy náy cười, "Vậy xin làm phiền cô nương."

Thanh Y đưa hai người tới một gian nhà khác, hai cái thùng gỗ lớn trong phòng đang toả ra mùi thuốc rất nồng, hơi nước mờ mịt.

Hiểu Tinh Trần ngửi được mùi thuốc, đang định mở miệng, thân thể lảo đảo, Tống Lam cả kinh, ngay sau đó, hai người nặng nề ngã xuống.

Thanh Y đưa tay dẫn xuất hồn phách từ đỉnh đầu Tống Lam, một chưởng nhẹ nhàng đưa hai phần hồn đang lơ lửng vào trong hai thùng gỗ.

Trong thùng gỗ hai người củ sen đang dập dềnh theo từng đợt sóng nước, đợi sau khi hồn phách của cả hai bay đến lập tức phát ra một luồng ánh sáng hút hồn phách vào bên trong.

Hồn phách và người củ sen hợp thành một thể, dần dần biến thành hình người. Chính là bộ dáng của Tống Lam và Hiểu Tinh Trần.

Thanh Y vỗ vỗ tay, nhìn lửa cháy dưới thùng gỗ, xoay người lặng lẽ ra cửa, đi qua phòng bên cạnh.

Cô nương a Thiến kia còn đang ngâm ở ngay bên cạnh mà.

Mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, hai ngày trôi qua.

Lúc tia nắng cuối ngày vừa tắt, ngón tay trong thùng nước thuốc khẽ động, dưới hàng mi rung rung một đôi mắt trong veo nhẹ mở— người tỉnh lại trước là Tống Lam.

Tống Lam vừa mở mắt, lập tức nhíu mày ho sặc sụa một trận vì hơi nước nồng đậm mùi thuốc, ho xong rồi, bản thân ngây ra.

Hắn thử mở miệng, rõ ràng nghe được một tiếng thở gấp phát ra từ miệng mình.

"Ta......"

Mình...... có thể nói chuyện?

Hiểu Tinh Trần mê mang mở mắt, thấy Tống Lam đang sững sờ trong thùng gỗ. Khôi phục lại tinh thần, mới phát hiện bản thân cũng còn ngâm mình trong nước thuốc nâu đậm.

"Tử Sâm?"

Tống Lam lần này thật sự ngây người, hắn nhìn đôi mắt sáng ngời của Hiểu Tinh Trần, đột nhiên đứng dậy từ trong thùng gỗ.

Hiểu Tinh Trần cũng phát ngốc tại chỗ, giơ tay quơ quơ trước mắt mình.

Tuy rằng trong phòng tối tăm, nhưng y quả thật có thể nhìn thấy mọi vật, càng có thể cảm nhận được hốc mắt của mình không trống trỗng.

Còn chưa kịp kinh hỉ, cơ thể ** ướt đẫm của Tống Lam đã lọt vào trong tầm mắt, chỉ có thể đỏ mặt nghiêng đầu rũ mắt, "Tử Sâm...... trước tiên mặc quần áo vào đã."

Tống Lam cũng bình tĩnh lại, lỗ tai ửng đỏ. Hắn và Tinh Trần tuy tương giao nhiều năm, cũng từng ngủ chung một giường, nhưng vẫn chưa từng thất lễ như vậy.

Bên cạnh mỗi thùng gỗ có để quần áo sạch và khăn lau, hai người ăn mặc thỏa đáng. Cả hai nhìn nhau, chưa kịp nói gì, bên ngoài đúng lúc vang lên một tiếng gõ cửa.

"Hai vị đạo trưởng đã tỉnh?"

"Mời vào!"

Một chữ "vào" chưa nói xong, "rầm" một tiếng cửa phòng mở ra, một thân ảnh nhỏ xinh nhào vào trong lòng Hiểu Tinh Trần, khóc long trời lở đất.

"Oa oa oa ~ đạo trưởng, huynh cuối cùng cũng tỉnh! Muội...... muội còn tưởng rằng......"

Vừa nghe được giọng nói này, Hiểu Tinh Trần đã biết là ai.

Hiểu Tinh Trần sờ sờ mái tóc a Thiến, vành mắt ửng đỏ, "Nha đầu ngốc, không phải đã bảo muội đi sao?"

A Thiến ngẩng đầu, một đôi mắt đen láy tựa giếng nước sâu thăm thẳm, nắm tay áo Hiểu Tinh Trần khóc đến nấc cụt.

"Đạo trưởng ~ huynh bảo muội đi...... nhưng mà muội có thể đi đâu chứ...... Oa oa oa ~ muội...... muội sẽ không bao giờ rời xa hai người nữa."

"Được được được, về sau không bao giờ rời xa chúng ta." Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng thỏa hiệp, bất đắc dĩ liếc nhìn Tống Lam, ánh mắt ôn nhu như nước.

"Tiểu nha đầu...... cao hứng cũng khóc, thương tâm cũng khóc, có thấy xấu hổ hay không hả?"

Thanh Y gọi người hầu tới mang thùng gỗ ra ngoài, dựa cửa nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của Hiểu Tinh Trần. Chờ A Thiến khóc xong rồi, lúc này mới mở miệng trêu ghẹo.

A Thiến bĩu môi, lúc này mới buông Hiểu Tinh Trần ra, hung hăng lau nước mắt trên mặt. "Thanh Y tỷ, tỷ lại chê cười muội, đã rất lâu rồi muội không nhìn thấy đạo trưởng."

"Biết biết biết, có điều nếu lại khóc mắt sẽ sung húp như quả đào, không còn xinh đẹp đâu! Đôi mắt to tròn như quả nho của muội, chỉ mới sử dụng ngày đầu tiên mà!"

Thanh Y lắc đầu cười, nhìn về phía hai vị đạo trưởng đang đứng cạnh nhau. Rồi sau đó vỗ tay cảm thán nói: "Hai vị đạo trưởng quả thật là......" một đôi bích nhân* nha! Diệu thay! Diệu thay! Có thể giúp hai người như vậy trùng phùng, tiêu phí thêm sức lực cũng vẫn khiến ta kiêu ngạo.
*Bích nhân: người đẹp như ngọc bích

Bất quá cảm thán thì cảm thán, chính sự vẫn không thể quên. Thanh Y từ trong tay áo lấy ra một bình ngọc xanh nhạt, giao cho Tống Lam.

"Đôi mắt của Hiểu đạo trưởng tuy tạm thời có thể nhìn thấy, nhưng vẫn không thể ra sáng. Cần dùng dược vật trong bình mỗi đêm thoa lên hai mắt, đợi sau khi dược hiệu hoàn toàn chữa lành hai mắt mới có thể gỡ băng vải xuống."

Thanh Y dừng một chút, trong mắt lộ ra ý cười không rõ nguyên do, rồi nói tiếp: "Dược hiệu này tuy tốt, Hiểu đạo trưởng sợ là sẽ có chút chịu không nổi, cho nên ta kiến nghị hai vị đạo trưởng trước tiên cứ ở chung một phòng, dễ bề chăm sóc. Mặc kệ có khó chịu cỡ nào, cũng không thể để Hiểu đạo trưởng đụng vào hai mắt mình."

Tống Lam tiếp nhận bình dược, trịnh trọng gật đầu.

Thanh Y đứng khoanh tay, liếc nhìn bóng đêm ngoài cửa. Lên tiếng gọi A Thiến đang lưu luyến không rời, "Sắc trời đã tối, A Thiến muội trước tiên để hai vị đạo trưởng nghỉ ngơi một chút. Tối nay muội ở cùng ta đi, lát nữa ta sẽ kể cho muội nghe tiếp chuyện hôm qua chưa kể xong."

A Thiến gật gật đầu, quay đầu cười thật tươi với Tống Lam, chủ động để Thanh Y nắm tay dắt ra ngoài.

Tống Lam chần chờ một lát, nói: "Tinh Trần, nhắm mắt lại, ta đi đốt đèn đắp thuốc cho đệ."

Hiểu Tinh Trần gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trên giường. Nghe tiếng bước chân Tống Lam xa dần, rồi lại từ từ tới gần. Ngay sau đó đệm giường bên cạnh hơi lõm xuống, cảm giác được một cơn mát lạnh nơi mí mắt.

Động tác của Tống Lam rất đỗi dịu dàng, nhìn thấy mí mắt Hiểu Tinh Trần run lên, cẩn thận dừng lại, thấp giọng dò hỏi: "Có đau không?"

Hiểu Tinh Trần lỗ tai đỏ lên, "Không đau, hơi lạnh." Suy nghĩ trong đầu không biết đã bay tới phương trời nào.

Giọng nói của Tử Sâm quá ôn nhu, ánh mắt cũng quá ôn nhu. Trước đây hắn tuy rằng cũng ôn hòa, nhưng tính tình lạnh lùng cao ngạo, rất khó thấy được vẻ nhu hoà bộc lộ rõ ràng như vậy, cả sự dè dặt thận trọng này nữa.

Nhưng ngẫm lại nguyên nhân dẫn đến biến hóa như vậy, trong lòng Hiểu Tinh Trần thoáng chốc trầm xuống, tâm lý thoải mái ban đầu cũng biến mất không dấu vết.
Bất quá y ngay lập tức không có thời gian suy nghĩ mấy chuyện đó nữa.

Thuốc mỡ mát lạnh dần dần thấm vào da, từng chút từng chút di chuyển theo kinh mạch của mắt, cuối cùng hóa thành một cơn ngứa nhẹ, rồi trở nên trầm trọng hơn.

Hiểu Tinh Trần hít sâu một hơi, đột nhiên nắm chặt nắm tay.

Tống Lam đang tắt đèn chuẩn bị nằm xuống, nghe thấy động tĩnh nghiêng người sang, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, "Dược hiệu phát tác?"

"Ngứa......" Hiểu Tinh Trần mím môi, mở miệng thở gấp, móng tay lại càng cắm sâu vào lòng bàn tay.

Tống Lam cầm tay Hiểu Tinh Trần, nương theo ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ tách từng ngón tay đang cuộn lại, nhíu mày lấy khăn từng chút từng chút lau sạch vết máu ứ đọng trong lòng bàn tay.

Ngón tay trắch bệch không tự chủ được nắm chặt tay mình, chờ Hiểu Tinh Trần bình tĩnh lại cuống quít buông tay, móng tay bóng mượt đã đâm vào da thịt đối phương.

"Tử Sâm...... huynh buông ra, ta không sao."
Hiểu Tinh Trần rụt tay lại muốn tránh ra, lại bị nắm chặt hơn, ngay sau đó, trên lưng ụp đến một chưởng nhẹ nhàng.

Tống Lam đặt đôi tay Hiểu Tinh Trần lên bụng, một tay đè lên tay đối phương, một tay khác động tác lóng ngóng dự định trấn an Hiểu Tinh Trần, "Đệ nếu chịu không nổi, kêu ta, ta phong bế huyệt đạo giúp đệ."



Hiểu Tinh Trần sững người, cơn đau ngứa kỳ dị từ mắt hình như cũng không quá khó để chịu đựng. Hít sâu một hơi cắn răng lắc đầu, "Không sao, ta vẫn chịu được."

Tống Lam cẩn thận nhìn sắc mặt bạn tốt, cuối cùng yên lòng, nhưng không thu hồi lực đạo đang chế trụ tay Hiểu Tinh Trần, "Ngủ đi, ta nhìn đệ."


Tiếng hít thở nhè nhẹ phớt qua gáy, mang theo hương sen dịu nhẹ như có như không.

Hai mắt Hiểu Tinh Trần dần dần trĩu nặng, trong cơn buồn ngủ mơ hồ bỗng nảy ra một suy nghĩ: Tử Sâm từ trước đến nay không phải rất thích hoa mai sao? Quần áo mặc cũng mang theo hương hoa mai hàn đới như có như không, hiện tại vì sao lại biến thành hương hoa sen rồi?

Hô hấp của người bên cạnh trở nên sâu dài nhẹ nhàng khoan thai, Tống Lam hơi mở to mắt, ánh mắt nhu hòa dừng lại trên khuôn mặt người đang ngủ say trong chốc lát, rồi sau đó rốt cuộc an tâm mà thiếp ngủ.  

[Song Đạo Trưởng] Sương Hoa từng hứaWhere stories live. Discover now