Chương III : Bạn cũ

370 27 2
                                    


Bạn cũ

Nhà cửa trong Vân Thâm Bất Tri Xử trông vẫn như xưa, môn sinh Lam thị vẫn giữ lễ nghĩa như trước, thế nhưng hắn bây giờ đã không còn dáng vẻ tâm trạng năm nào.

Tống Lam vuốt ve túi tụ hồn trước ngực, khóe môi cong lên, nở một nụ cười khẽ, một niềm vui sướng đầy ấm áp dần dâng lên trong lòng. Nụ cười quen thuộc của Hiểu Tinh Trần vừa hiện lên trong đầu, Tống Lam liền vô thức cong môi, cả ánh mắt cũng lấp lánh vì hạnh phúc.

Thanh Y vừa quay đầu lại nhìn, thoáng chốc liền ngẩn cả người. Ánh mắt cười ấy như là băng tan hoa sen khoe sắc, như là phù dung sớm nở tối tàn, đẹp đến nghẹt thở.

Chỉ có việc Hiểu Tinh Trần tỉnh lại mới có thể khiến Tống Lam lộ vẻ vui mừng như vậy thôi.

Thanh Y rất mong đợi ngày mà Hiểu Tinh Trần tỉnh lại.

Ba người men theo những con đường quanh co, vòng qua những đình đài lầu các, bước vào một rừng phong. Đi qua rừng phong sẽ thấy một hồ nước sâu, bên hồ có một căn gác nhỏ. Đập vào mắt là ba chữ lớn "U Đàm Cư", nét bút đẹp đẽ thanh mảnh, vừa có nét hòa nhã vừa có vẻ ngông nghênh, rõ ràng người viết là một kẻ kiêu ngạo.

"Nơi đầy từng là chỗ ở của một vị tiên nữ họ Lam, hẻo lánh thanh tịnh, sẽ không quấy rầy người khác, khi Hiểu đạo trưởng tỉnh lại cũng tiện điều dưỡng." Ngụy Vô Tiện giải thích xong, liền dẫn Thanh Y và Tống Lam vào trong.

U Đàm Cư bề ngoài đơn sơ, nhưng bên trong được bày biện rất khéo léo nền nã, rộng rãi thanh lịch, còn có một mảnh sân nhỏ. Trong sân bày vài cái bát tô, phía xa xa có một nhóm thiếu niên đang chạy việc vặt, mùi thuốc đông y nghe rất nồng. Thanh Y dẫn Tống Lam vòng theo lối khác vào nhà. Nhóm thiếu niên trong sân làm lao động không công rất tốt, tạm thời đừng cho họ biết Tống đạo trưởng đã tới, cứ để họ chuyên tâm sắc thuốc đã.

"Tống đạo trưởng bôn ba đã nhiều ngày, đêm nay cứ nghỉ ngơi đã, rồi ngày mai hẵng bắt đầu chữa trị được không?"

Tống Lam gật đầu đồng ý. Bây giờ hắn nhận ân huệ của người ta, bản thân lại chẳng biết gì về y thuật, việc cứu chữa đều nhờ cậy vào cô gái trước mặt, nếu còn xoi mói thì quá vô lễ rồi.

Thanh Y thở phào nhẹ nhõm, giọng nói càng thêm trịnh trọng: "Không biết Tống đạo trưởng có thể cho ta xem xem hồn phách để đánh giá tình huống hay không?"

Đưa hai túi tụ hồn trong lòng cho Thanh Y, Tống Lam yên lặng ngồi một bên, nhìn Thanh Y đang trầm ngâm quan sát hai linh hồn, trong đôi mắt ẩn chứa sự hồi hộp và lo âu.

"Tình huống của cô bé này khá tốt, nhưng Hiểu đạo trưởng thì lại cần Tống đạo trưởng giúp đỡ." Thanh Y thu lại linh lực, giọng nói cũng nhẹ nhõm hơn: "Tống đạo trưởng bây giờ là điều duy nhất ràng buộc Hiểu đạo trưởng với cõi trần, sợ rằng chỉ có ngài mới có thể đánh thức y. Linh hồn Hiểu đạo trưởng đã vỡ, không thể đầu thai được, nếu Hiểu đạo trưởng không tỉnh lại, hồn phách sẽ hòa vào trời đất, hoàn toàn biến mất."

Tống Lam trong lòng căng thẳng, ngón tay trên đầu gối hơi run lên.

"Nhưng đạo trưởng không cần lo lắng quá, nếu ta đã tìm ngài, thì đã có mấy phần chắc chắn. Ta chỉ là muốn nói với ngài một chuyện khác." Thanh Y nhìn người đàn ông phía trước, trong ánh mắt vô thức để lộ chút thương xót: "Tiết Dương dù có chút bản lĩnh, nhưng vẫn thua Ngụy công tử. Cơ thể ngài hiện giờ có nhiều khiếm khuyết, hơn nữa linh hồn đã bị thương do sự khống chế của Tiết Dương trước đây, sau một thời gian dài cũng sẽ tan vỡ. Vậy nên ngài cần phải đổi một cơ thể khác, điều dưỡng hồn phách, chỉ sợ phải bỏ cơ thể này đi."

[Song Đạo Trưởng] Sương Hoa từng hứaWhere stories live. Discover now