Chương II : Bước ngoặt

408 33 1
                                    

 Tống Lam lần theo dấu âm khí, ngự kiếm lên ngọn núi Tiểu Vượng phía sau thôn Liễu, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một hang động âm u trên vách núi dốc đứng. Rút Phất Tuyết ra, thắp đuốc lên, đi vào trong hang, Tống Lam càng nhíu chặt mày. Bên trong hang động tối om, tà khí dày đặc, mùi tanh nồng nặc, khiến người ta buồn nôn. Xương người xương thú rải rác khắp mặt đất, chẳng biết bao nhiêu sinh linh đã vùi thây nơi này. Tống Lam dừng bước chân, vung tay áo lên, một ngọn gió từ ngoài hang thổi vào.

Đúng lúc này, một bóng trắng nhảy vồ ra.

Tống Lam nhìn thẳng vào thứ ấy, chém một nhát kiếm.

"Keng" một tiếng, Phất Tuyết dường như đánh phải sắt thép, làm tóe lên những tia lửa sáng lấp lóe.

Tống Lam lại đâm thêm một nhát kiếm, ngón tay làm phép tạo thành một quả cầu lửa. Hang động được chiếu sáng trưng, quái vật toàn thân lông trắng trợn to đôi mắt xanh biếc, vung vẩy bộ móng vuốt sắc lẻm, nhìn Tống Lam đầy đe dọa.

Vừa thấy ảnh lửa, quái vật liền rú lên một tiếng, co rúm người lại, là một con cương thi với lớp lông màu trắng phủ đầy người. Tống Lam sửng sốt, con mắt lạnh lẽo sáng quắc, trở tay vung kiếm lên.

Tiếng da thịt bị đâm rách vang lên.

Cương thi kia chỉ giả vờ sợ lửa để thừa cơ đánh úp, nó vừa mới chồm lên, móng vuốt vung cao, đã bị Phất Tuyết xuyên thủng tim, lưỡi kiếm đâm từ trước ngực ra sau lưng.

Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm, kiếm pháp của hắn, tuyệt diệu vô song.

Máu tươi đen thẫm men theo thân kiếm rơi xuống đất, khi giọt máu cuối cùng nhỏ xuống, thân kiếm đã sạch sẽ sáng bóng như ban đầu. Tống Lam nhìn xác cương thi nằm trên đất, tra kiếm vào vỏ, xoay người rời khỏi hang động.

Gã hầu bàn quán trọ kia vẫn cứ mặt ủ mày chau, vừa thấy Tống Lam thì sáng cả mắt, hiển nhiên gã vẫn nhớ vị khách hào phóng này.

Chưa đợi gã hầu bàn tới chào hỏi, Tống Lam đã dồn lực lên ngón tay, viết trên bàn gỗ: "Dọn bộ xương trên vách núi."

Tống Lam nhìn thấy dấu chân người bên ngoài hang động, hẳn là người nơi đây hay leo núi hái thuốc.

"Quan khách? Quan khách?", gã hầu bàn đọc xong dòng chữ trên bàn bèn hớt hải chạy ra ngoài cửa. Trên đường phố vắng ngắt không người qua lại, đâu còn thấy bóng dáng vị khách vừa rồi. Gã đực mặt ra, đánh rùng mình một cái rồi chạy ào về quán trọ, hét ầm lên.

Rời khỏi thôn Liễu, Tống Lam tùy tiện chọn một hướng đi, khi đến được chỗ có người sống thì cũng đã vào thành Cô Tô rồi.

Tuy bây giờ hắn không cần ăn uống, nhưng vẫn cần biết tình hình gần đây trong thế gia tiên môn. Đã nhiều năm trôi qua, người bình thường hầu như không ai biết mặt Tống Lam, hắn cũng không cần kiêng kỵ gì. Tống Lam vừa tìm được bàn trống ngồi xuống, bỗng nghe thấy tên mình, nhất thời không khỏi kinh ngạc, tập trung nghe đối phương nói chuyện.

"Chỉ cần tìm được tung tích của Tống Lam hoặc Hiểu Tinh Trần là được thưởng một vạn hai, nếu cung cấp vị trí chính xác thì thưởng mười vạn hai, hình như là bạn cũ... Không biết là ai mà lắm tiền nhiều của vậy."

[Song Đạo Trưởng] Sương Hoa từng hứaWhere stories live. Discover now