Chương VI : Cáo biệt

383 19 1
                                    


Âm thanh ríu ra ríu rít trong trẻo vang lên bên tai, Hiểu Tinh Trần khẽ động, chợt cảm giác được bản thân đang áp sát vào cơ thể ấm áp của một người, ý thức đột nhiên khôi phục.

Cánh tay bên hông vẫn đang đè chặt lên bàn tay y một cách quy củ, khoảng cách giữa hai người không biết từ khi nào lại được kéo gần, gần đến mức có thể nghe được nhịp tim trầm ổn vững chắc của đối phương.

Hiểu Tinh Trần nhớ rõ, lúc mình mới hoàn hồn trở về, Tử Sâm không có nhịp tim, cũng không có nhiệt độ cơ thể ấm áp như vậy, cũng không có giọng nói trầm thấp quen thuộc.

Trong lòng bỗng nhiên chua xót ê ẩm, tựa như trong đắng có chút ngọt.

Trời cao rũ lòng thương, có thể khiến bọn họ gặp được một vị diệu thủ thần y, có thể khiến Tử Sâm khôi phục như lúc ban đầu.

"Dậy rồi à? Bây giờ vẫn còn sớm, có muốn nằm nghỉ thêm một lát không?"

Tống Lam từ khi bị ngộ sát nơi nghĩa trang, đêm qua mới lại lần nữa được ngủ ngon giấc, một đêm không mộng, canh năm đã tỉnh. Cho nên Hiểu Tinh Trần có động tĩnh, hắn lập tức nhận ra.

Hiểu Tinh Trần lắc đầu, hai người cùng bước xuống giường mặc quần áo. Dù gì cũng mù nhiều năm, đã vô cùng quen thuộc với việc tìm kiếm y phục để thay.

Tống Lam mím môi nhìn Hiểu Tinh Trần thay quần áo xong, đưa tay kéo y ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Hiểu Tinh Trần không rõ nội tình, "Tử Sâm?"

"Đừng nhúc nhích." Tống Lam vỗ vỗ vai Hiểu Tinh Trần, cầm chiếc lược sừng trong suốt bên cạnh, tỉ mỉ chải từng sợi tóc cho Hiểu Tinh Trần.

Mái tóc mềm mại đen nhánh buông đến thắt lưng tùy ý Tống Lam đùa nghịch, khuôn mặt trong gương thì đã ửng hồng.

"Tử Sâm...... ta tự làm cũng được." Hiểu Tinh Trần trong lòng âm thầm cảnh tỉnh bản thân, lớn như vậy, còn để bạn tốt chải đầu giúp, thật sự không nên.

Tống Lam nhẹ nhàng ừ hử, động tác trên tay lại không ngừng, cuối cùng rút ra một sợi dây cột tóc từ tay áo, búi tóc giúp Hiểu Tinh Trần.

Dây cột tóc thuần một màu trắng, bên trên điểm xuyết hoa văn lá trúc xanh biếc, giản dị mà lại mang theo mấy phần lịch sự tao nhã, do một lão bà bà bán dưới chân núi Bạch Tuyết quan, lúc trước hai người cũng thường mua chút đồ lặt vặt chỗ bà.

Dây cột tóc này là hắn nhìn thấy trên đường quay về Bạch Tuyết quan sau khi được Bão Sơn Tán Nhân hồi phục thị lực hai mắt, chỉ nhìn một lần đã cảm thấy Tinh Trần nhất định sẽ thích, cho nên mua rồi vẫn luôn để trong túi Càn Khôn. Mặc dù sau đó gặp nhiều trắc trở khúc chiết mãi không thể tặng, vẫn nhìn sạch sẽ như lúc mới mua.

"Trước khi ta lên đường tìm đệ đã mua một sợi dây cột tóc ở chỗ Lăng bà bà, vốn muốn nhận lỗi với đệ. Hôm nay nhìn thấy, quả thật thích hợp."

Hiểu Tinh Trần trong lòng chấn động, ngực bỗng nhiên một trận đau đớn, giống như có hàng vạn cây kim thêu đâm vào tim, khiến y cơ hồ không thở nổi.

Hiểu Tinh Trần chợt nhớ lại, trước khi y chết, khoảnh khắc chạm vào Phất Tuyết, y đau thấu tim gan, hận không thể chết. Bây giờ lại là một nỗi đau khác, nỗi đau mang tên hối hận vì đã thức tỉnh quá muộn.

Khoé môi y rốt cuộc vẫn miễn cưỡng cong lên, xoay người ngẩng đầu nhìn Tống Lam bằng đôi mắt vẫn chưa thể nhìn thấy gì. Nhẹ nhàng nói: "Tử Sâm...... Chúng ta quay về Bạch Tuyết quan đi. Đã nhiều năm trôi qua, cũng không biết Lăng bà bà có còn mạnh khoẻ không, sau khi hồi phục thị lực, ta muốn ngắm nhìn cảnh tuyết rơi trên Bạch Tuyết quan."

"Được."



Tống Lam và Hiểu Tinh Trần vốn muốn lập tức rời đi, dù gì cũng đã làm phiền Lam thị quá nhiều, bây giờ khỏi hẳn, cũng nên cáo từ.
Nhưng mà vừa đưa ra ý tưởng, đã bị Thanh Y khuyên ở lại.

Tuy đã khỏi hẳn, dù gì cũng là địa phương tốt, điều dưỡng thêm vài ngày rồi lên đường mới thích hợp, huống chi Hiểu Tinh Trần vừa thức tỉnh không lâu, càng nên tu dưỡng.

Tống Lam tuy cảm thấy bản thân đã ổn, sự tình liên quan đến Hiểu Tinh Trần, cũng không dám miễn cưỡng. Bởi vậy lưu lại năm ngày.

Ngày thứ năm, hai người thu thập thỏa đáng ra khỏi phòng, trong viện Thanh Y đang nói nhỏ gì đó với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.


"Hàm Quang Quân chắc cũng hiểu rõ, y thuật của Thanh Y tuy giỏi, lại chỉ trị được thân thể, không trị được tâm bệnh. Trạch Vu Quân hiện giờ hoàn toàn là do tâm bệnh, cần phải tìm cách giải được khúc mắc mới tốt."

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ liếc nhau, lo lắng hiện rõ trong mắt. Kim Quang Dao đã qua đời, khúc mắc này làm sao mà giải?

"Thanh Y cô nương, thật sự không còn cách nào khác sao?"

Thanh Y trầm ngâm một lát, "Trạch Vu Quân hiện giờ thân thể tu vi đã không có gì đáng lo ngại, điều dưỡng thêm là sẽ khỏi hẳn. Về phần tâm bệnh, ta hôm qua bốc được một quẻ, tương lai có thể có chuyển cơ. Trước mắt các ngươi cứ yên tâm, Trạch Vu Quân trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phát tác lần nữa."


Lam Vong Cơ gật đầu, nghiêm nghị nói: "Thanh Y cô nương có ơn cứu mạng huynh trưởng, là ân nhân của Lam thị chúng ta, chỉ cần không vi phạm gia quy Lam thị, về sau cô nương có gì cần, Cô Tô Lam thị tất nhiên toàn lực ứng phó."

Thanh Y mỉm cười gật đầu nói: "Đa tạ Hàm Quang Quân, Thanh Y lần này chỉ đến vì hai vị đạo trưởng, cứu Trạch Vu Quân chẳng qua là do ý trời, không dám nhận lời ơn nghĩa của Hàm Quang Quân. Sau này nếu cần gì có thể phái người tới tìm Thanh Y, chẳng qua, nếu lại muốn trị thương, Thanh Y phải lấy tiền xem bệnh nha."

Tống Lam và Hiểu Tinh Trần chậm rãi lại gần, bên kia a Thiến và Âu Dương Tử Chân cũng đi ra. A Thiến mang theo một cái tay nải nhỏ, Âu Dương Tử Chân đỏ mặt lặng lẽ đi theo sau nàng.

"A Thiến cô nương, bọn muội phải đi rồi sao? Sau này muốn đến nơi nào vậy?"


A Thiến đeo tay nải vui vẻ chạy về phía Thanh Y, nghe vậy nghiêng đầu nói "Không biết, có điều hai vị đạo trưởng ở chỗ nào thì muội ở chỗ đó."


Âu Dương Tử Chân nhìn khuôn mặt tươi cười của a Thiến, trong lòng bỗng nhiên có chút hụt hẫng, "Vậy a Thiến sẽ đến Ba Lăng chứ? Ba Lăng phong cảnh rất đẹp."
A Thiến sảng khoái đáp ứng, quay đầu lại chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Thanh Y, nói: "Thanh Y tỷ, tỷ đi cùng chúng ta nha, ngày hôm qua ta đã hỏi đạo trưởng, bọn họ đều hy vọng tỷ có thể đi cùng chúng ta!"


Hiểu Tinh Trần nghe vậy, cũng ngượng ngùng nhìn Thanh Y nói: "Thanh Y cô nương xuống núi vì hai người chúng ta, nếu không có chỗ để đi, chi bằng đồng hành cùng chúng ta có được không?"

Thanh Y nghe vậy vui mừng khôn xiết.

Nàng vốn không phải người, nơi nàng ở cũng không cho phép các nàng tuỳ ý đi vào chốn nhân gian. Nàng kiên quyết xuống núi, hiện giờ cũng khó mà trở về. Có thể đi cùng Tống Lam và Hiểu Tinh Trần, bảo hộ bọn họ bình an không sầu lo, chính là tâm nguyện duy nhất bây giờ của nàng.

"Cung kính không bằng tuân mệnh, vậy Thanh Y xin đa tạ thịnh tình của hai vị đạo trưởng và a Thiến."

Đằng sau Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, một nhóm đệ tử thế gia từng đến Cô Tô cùng Âu Dương Tử Chân và Thanh Y cũng tiến lên cáo biệt bốn người.

Bọn họ vốn ước hẹn cùng nhau săn đêm. Không nghĩ tới sẽ gặp được Thanh Y, giúp nàng đến Cô Tô, tìm được Tống Lam, cũng là một đoạn duyên phận.


Thời gian năm ngày, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần cũng đã quen thuộc đám nhóc đệ tử thế gia này. Sau khi nói lời tạm biệt với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, dẫn theo a Thiến đứng qua một bên, để đám thiếu niên và Thanh Y có thời gian trò chuyện.

Thanh Y cởi vòng ngọc trắng trên tay, nắm chặt cổ tay Kim Lăng, đầu ngón tay khẽ động, trong nháy mắt máu tươi trên cổ tay Kim Lăng nhỏ lên vòng ngọc, vòng ngọc nhuốm máu, lập tức biến thành màu đỏ thẫm, sắc đỏ lưu chuyển bên trong, yêu dị mỹ lệ.

Kim Lăng hít một hơi thật sâu trừng lớn đôi mắt giật tay lại, tức giận trừng mắt với Thanh Y nói: "Ngươi làm gì đó!"

Thanh Y đeo vòng ngọc vào tay Kim Lăng, nhướng mày nhìn cậu nói: "Tặng quà cho Kim tiểu tông chủ của chúng ta nha, đừng gỡ xuống, sẽ có kinh hỉ. Ngọc không mài giũa, sẽ không nên thân. Kim Lăng, ngươi vô cùng ưu tú, không hề thua kém cữu cữu ngươi khi còn trẻ đâu."

Nói xong không đợi Kim Lăng phản bác, xoay người đi đến bên Lam Nguyện, lấy ra từ trong tay áo một cái túi gấm, "Nếu có chuyện gì, đốt hương là được, ta sẽ lập tức chạy đến. Lần này cảm tạ ngươi và Cảnh Nghi."


Cuối cùng là Âu Dương Tử Chân, Thanh Y vừa nhẹ giọng dặn dò nhóc mấy câu, thiếu niên tuấn tú đã đỏ bừng cả mặt không dám ngẩng đầu.

"Nếu có yêu cầu trị bệnh cứu người gì đó các ngươi cứ tìm Tử Chân là được, hắn sẽ báo cho ta biết. Mấy đứa nhóc, ta tặng các ngươi thứ gì nhớ phải giữ cho tốt nha. Sinh mệnh đáng quý, có duyên sẽ gặp lại."


Thanh Y mỉm cười, vẫy vẫy tay, xoay người, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần đứng cách đó không xa, A Thiến đang vẫy tay với nàng.

Thanh Y bước chân như gió đến bên cạnh ba người, nhìn thấy Tống Lam trong lòng lắc đầu khó hiểu: Vì sao mấy nha đầu ta gặp được tính tình toàn là dở hơi, thiệt uổng phí cho một dung nhan thanh tú thoát tục.



Hiểu Tinh Trần bên cạnh bỗng nhiên mở miệng.

"Tử Sâm liệu có cảm thấy ồn ào chăng?"

Tống Lam thờ ơ lắc đầu, "Tính tình hai nàng rất tốt, có duyên phận sâu đậm với đệ, lại có ơn cứu mạng, ta cũng không để ý."


Huống hồ Tinh Trần đã trải qua quá nhiều, Tống Lam tự biết bản thân cũng không giỏi ăn nói, có người tính tình hoạt bát làm bạn, có lẽ sẽ tốt hơn.

Lam Nguyện và Lam Cảnh Nghi nhìn theo bốn bóng người trên đường núi đang dần dần đi xa, trong lòng không khỏi sinh ra vạn phần cảm khái.

"Đau thương năm đó tại Nghĩa Thành, không ngờ bản thân chúng ta lại có thể trợ giúp vãn hồi."

Lam Cảnh Nghi gật đầu nói: "Có A Thiến và Thanh Y tỷ, hai vị đạo trưởng sau này nhất định sẽ không cô quạnh."

[Song Đạo Trưởng] Sương Hoa từng hứaWhere stories live. Discover now