Chương IX :Nhìn thấy

340 17 0
                                    


Sau khi trừ khử thủy họa, để tránh phiền phức, mấy người làm phép che mắt lên nhà gỗ, yên tâm điều dưỡng thân thể.

Trước bàn đọc sách, Tống Lam đứng phía sau Hiểu Tinh Trần, nắm tay y cực kỳ chăm chú viết từng nét bút. Trước chiếc bàn nhỏ bên cạnh, a Thiến đang say sưa đọc một quyển "Truyền kỳ mạn lục". Viết xong nét cuối cùng, Tống Lam rút bút trong tay Hiểu Tinh Trần ra, để sang một bên, ánh mắt dịu dàng nhìn Hiểu Tinh Trần đang ngồi nghiêm chỉnh, hãy còn thắc mắc. Chớp mắt mà mấy tháng đã trôi qua, trên khuôn mặt Hiểu Tinh Trần đã không còn vẻ u buồn khi vừa tỉnh lại, mà còn có nét cởi mở hơn hẳn thuở thiếu thời.

Hiểu Tinh Trần hơi ngửa đầu, nghiêng tai về phía sau hỏi: "Tử Sâm, huynh viết cái gì vậy? Hợp tan tùy duyên, thiện ác tùy tâm. Chớ buồn chớ sợ, không tiếc không hận?"

"Đây là lời sư phụ huynh từng răn dạy, sư phụ nói huynh đã không còn gì để học, phải bước vào đời để hiểu về bản thân. Chỉ để lại hai câu này rồi rời đi."

Hiểu Tinh Trần chợt nhớ tới, Tử Sâm đã từng nói hắn không sinh ra và lớn lên ở quán Bạch Tuyết, mà chỉ tạm trú tại đó.

"Sư phụ của Tử Sâm nhất định cũng là một người quân tử thẳng thắn vô tư, một cao nhân bất phàm đã nhìn thấu tình đời."

Tống Lam rất ít khi nói tới những chuyện trước khi quen Hiểu Tinh Trần, bây giờ nhắc đến sư phụ đã nuôi dưỡng mình trưởng thành, ánh mắt cũng lộ vẻ ấm áp.

"Sư phụ chẳng bao giờ nói về lai lịch tính danh của người, chỉ nói thu huynh làm đồ đệ là duyên phận, dốc hết tri thức suốt đời để dạy, khi đã hết duyên thì liền xuống núi."

Thảo nào tính cách Tử Sâm lại lạnh lùng xa cách như vậy, thì ra hắn trước nay chưa từng sống trong cảnh náo nhiệt, có một sư phụ như vậy, là may mắn, cũng là bất hạnh.

Hiểu Tinh Trần vỗ nhẹ lên tay Tống Lam như an ủi, nhớ tới lần đầu hai người gặp mặt. Lúc đó Tử Sâm vẫn còn rất trẻ, ngũ quan tuấn tú chưa hết nét ngây ngô, vẻ mặt lại vô cùng lạnh nhạt già dặn. Hai người cùng theo dõi một con hổ yêu khi săn đêm nên gặp nhau, rồi bất cẩn ngã vào hang hổ. Tống Lam chặn một đòn cho Hiểu Tinh Trần, bị thương ở vai nhưng chết sống không chịu để y đụng vào hắn. Cuối cùng, Hiểu Tinh Trần thừa dịp hắn mệt mỏi mất sức, xé áo băng bó vết thương cho hắn, Tống Lam đành cam chịu để cho Hiểu Tinh Trần lăn qua lăn lại. Cũng may hai người cuối cùng vẫn sống sót đi ra.

"Sao lại cười?"

Hiểu Tinh Trần mím môi nín cười: "Nhớ lúc mới quen, huynh..."

"Tinh Trần..."

Hiểu Tinh Trần ngoan ngoãn im lặng không nhắc lại, trong lòng lại đột nhiên có một khát vọng, rất muốn nhìn lại Tử Sâm, nếu như có thể thấy thì tốt rồi.

Trùng hợp sao, đúng lúc này, Thanh Y đang phơi nắng ở dưới lầu, bấm ngón tay tính toán, ngửa đầu mừng rỡ kêu về phía lầu hai: "Hiểu đạo trưởng đã bó thuốc nửa năm, có thể tháo băng rồi đấy!"

Mấy tháng nay, Tống Lam một tay giúp Hiểu Tinh Trần bôi thuốc thay thuốc, Thanh Y và a Thiến đều cảm thấy nên để Tống Lam làm bước cuối cùng này - tháo băng.

Tống Lam nửa ngồi xổm trước mặt Hiểu Tinh Trần, im lặng lạ thường.

Hiểu Tinh Trần đợi một lúc, cuối cùng không nhịn được mở miệng dò hỏi: "Tử Sâm?"

Hai bàn tay cứng ngắc rốt cục chạm lên mặt y, Hiểu Tinh Trần cảm giác được đầu ngón tay đang run rẩy, nỗi thấp thỏm lo âu trong lòng bỗng nhiên đều biến thành mây khói, y không khỏi cười khúc khích.

"Sao huynh còn căng thẳng hơn đệ vậy?"

Tống Lam chợt cảm thấy hơi xấu hổ vì thái độ của Hiểu Tinh Trần, thở một hơi thật dài, cẩn thận từng li từng tí tháo ra băng vải, cởi từng vòng một. Kiềm chế sự kích động trong lòng, Tống Lam ngừng thở chậm rãi mở miệng, "Tinh Trần, mở mắt ra."

Hàng lông mi dày run run, đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra. Hai mắt đã lâu chưa gặp ánh mặt trời, dù trong phòng đóng kín cửa sổ, cũng mất một lúc thích ứng mới lờ mờ nhìn thấy người trước mặt. Quầng sáng nhòe nhoẹt dần dần hiện lên rõ ràng, đến khi trong mắt phản chiếu khuôn mặt quen thuộc ấy.

Hiểu Tinh Trần lặng thinh chốc lát, nhìn vẻ mặt hồi hộp của Tống Lam. Bỗng nhiên y nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa xán lạn, nhìn người trước mặt nói: "Nhiều năm không gặp, phong thái của Tử Sâm vẫn như trước vậy."

A Thiến reo lên một tiếng, ôm cổ Thanh Y.

Tống Lam nín nghẹn, trong lòng như bỏ được khối đá lớn, rốt cuộc nhịn không được trừng Hiểu Tinh Trần một cái, muốn đứng dậy bỏ đi. Hiểu Tinh Trần nhanh tay giữ Tống Lam lại, cười lấy lòng, lúc này mới nhìn về phía hai cô gái đứng bên cạnh. Tuy rằng ở chung đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên y nhìn thấy dung mạo các nàng. Xinh đẹp hệt như trong tưởng tượng của y, không, còn động lòng người hơn cả y tưởng tượng nữa.

"Ha ha, Thanh Y tỷ, tỷ có thể mở tiệm thuốc làm thần y." A Thiến ôm Thanh Y thật chặt, rồi buông ra nhào vào lòng Hiểu Tinh Trần:"Đạo trưởng trông còn đẹp hơn em nghĩ nữa, mắt huynh như một ngôi sao nhỏ vậy!"

Thanh Y cảm thấy buồn cười, vốn chính là một ngôi sao nhỏ mà!

"Thanh Y, trong lòng cảm kích, không lời nào tả được... ."

Thanh Y nhướn mi, "Vậy huynh nấu ăn báo đáp đi, vừa hay gần đây ta đang chán nấu cơm. Để một mình Tống đạo trưởng nấu thì không được, bây giờ mắt đạo trưởng đã khỏi, rốt cuộc có thêm một người biết nấu ăn!"

Hiểu Tinh Trần suýt nữa bật cười, vui vẻ đồng ý.

Thời tiết bây giờ rất đẹp, hoa sen đón nắng, bươm bướm lả lơi. Mặt hồ sóng biếc dập dờn, thuyền đánh cá qua lại như con thoi, những thiếu nữ hái sen cất giọng ca ngọt ngào. Ở chỗ này hai tháng, cũng là lần đầu tiên thấy cảnh đẹp nhàn nhã này. Hiểu Tinh Trần vươn tay, ánh nắng rọi qua giữa những ngón tay, hắt trên mặt đất. Y quay đầu nhìn Tống Lam đang đứng bên cạnh, không khỏi mỉm cười nói: "Đây là lần đầu tiên đệ nhìn thấy phong cảnh Giang Nam này."

Tống Lam gật đầu, Tinh Trần trước nay chỉ ở cùng hắn tại quán Bạch Tuyết, khi săn đêm cũng chưa từng đến nơi phong cảnh mới lạ này.

"Có vui không?"

Hiểu Tinh Trần gật đầu.

"Vậy ta ở đây lâu lâu chút."

Hiểu Tinh Trần lắc đầu, đang muốn nói gì, xa xa một chiếc thuyền con chầm chậm đi tới, trên thuyền là một chàng thanh niên tuấn tú, vẫy tay với hai người từ xa. Khi thuyền nhỏ cập bến, chàng ta bước lên bờ, chẳng phải là Âu Dương Tử Chân ở Vân Thâm Bất Tri Xử đấy sao. Âu Dương Tử Chân hơi đỏ mặt, quy củ cúi chào hai người: "Tống đạo trưởng, Hiểu đạo trưởng, chúc mừng Hiểu đạo trưởng phục hồi thị lực."

Hiểu Tinh Trần và Tống Lam liếc nhau, đưa mắt nhìn nhà gỗ phía sau, nói: "A Thiến và Thanh Y đang ở trên lầu hai, đệ đi tìm các nàng đi."

Từ khi Thanh Y vô tình nói rằng thể chất của a Thiến khi sống lại rất thích hợp để tu tiên, Hiểu Tinh Trần và Tống Lam liền bàn bạc để dạy nàng có khả năng tự vệ. Cũng không biết Âu Dương Tử Chân làm sao tìm được tung tích bốn người, nghĩ ra thì hẳn là nhờ Thanh Y chứ không ai khác. Nửa năm qua hai người dạy a Thiến viết chữ và tu tiên, a Thiến rất quý trọng cơ hội này, tiến bộ cực nhanh. Âu Dương Tử Chân cũng thường xuyên nói chuyện với nàng, kể chút chuyện lý thú khi săn đêm. Âu Dương Tử Chân tình trong như đã mặt ngoài còn e. Sợ rằng chỉ có cô bé a Thiến là cứ tỉnh tỉnh mê mê, hồn nhiên chưa nhận ra mà thôi. Hiểu Tinh Trần đã có hỏi han, cậu trai tuy lúc nào cũng ngượng ngùng nhưng rất nghiêm túc với tình cảm.

"Tử Chân thật sự thích a Thiến cô nương, chờ phụ thân đồng ý cho Tử Chân đường đường chính chính cưới a Thiến về, Tử Chân nhất định sẽ đến đây cầu hôn."

Âu Dương Tử Chân nhớ lại bóng hình a Thiến chăm chỉ tập viết, trong mắt vừa có yêu thích vừa có mến mộ.

"Thanh Y tỷ đã nói a Thiến là em gái của tỷ ấy và hai vị đạo trưởng, không phải trẻ mồ côi gì hết, chắc chắn khi gả chồng phải cho nàng được nở mày nở mặt. Tử Chân nhất định sẽ làm a Thiến yêu mến, cưới nàng làm vợ, tuyệt đối không để nàng tủi thân."

Hiểu Tinh Trần cười than, vỗ vỗ vai cậu trai để cổ vũ, càng hài lòng với Âu Dương Tử Chân. Tống Lam thì lơ đãng liếc nhìn một cây đại thụ sau nhà, buông mắt không nói gì. Trước nay nếu Tống Lam không nói lời nào, thì có nghĩa là hắn đồng ý với Hiểu Tinh Trần, Âu Dương Tử Chân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, càng thêm tự tin.

Âu Dương Tử Chân không biết, a Thiến đang rón rén trốn sau một thân cây, mắt đỏ bừng, vội vã rời đi. Nàng vẫn nhớ rõ, khi ở thành Nghĩa, chỉ có Âu Dương Tử Chân... chỉ có hắn từng khen nàng như vậy; rồi khi nàng tỉnh lại, hắn đỏ mặt lắp bắp tự giới thiệu; sau này... hắn còn mang cho nàng rất nhiều quà, kể rất nhiều chuyện hắn từng trải qua; ngày hôm nay... hắn nói phải được gia đình tán thành, đường đường chính chính tới cầu hôn. Cũng đã nghe rằng nàng là em gái của Thanh Y tỷ và hai vị đạo trưởng, không phải trẻ mồ côi.

A Thiến khóc rấm rức, nhanh chóng lau nước mắt quay lại phòng sách. Dù những con chữ đáng ghét có khó đọc hơn nữa, kiếm pháp có khó tập hơn nữa, nàng cũng tuyệt đối không bỏ cuộc!

Cứ như vậy, ngày yên ả trôi qua, Tống Lam cũng dần dần quen có hai cô bé làm ầm ĩ. Mặc dù vẫn không thích gần gũi với người nào ngoài Hiểu Tinh Trần, nhưng vẫn coi a Thiến và Thanh Y như em gái, dốc lòng dạy dỗ.

"A Thiến và Tử Chân đã có Thanh Y trông nom, cảnh đẹp như vậy, Tử Sâm có muốn cùng đệ dạo một vòng quanh hồ không?"

Gió nhẹ chầm chậm lướt qua hai gò má, mùi hoa sen thơm ngát loáng thoáng nơi đầu mũi, Tống Lam gật đầu đồng ý, đưa Hiểu Tinh Trần đến bên bờ hồ, nhấc con thuyền nhỏ mắc trên cây liễu mọc lệch xuống, chậm rãi chèo ra giữa hồ sen. Trên mặt hồ hoa sen nở rộ, ong bướm bay lượn, lá xanh như sóng, cá tôm nô đùa. Hơi nước tươi mát và mùi hoa lấp đầy lồng ngực. Tống Lam không nhanh không chậm đẩy mái chèo, nhìn Hiểu Tinh Trần vô thức nở một nụ cười thư thái, khóe môi hắn cũng không tự chủ cong lên.

Thấy Tống Lam lưng vẫn thẳng tắp, động tác chèo thuyền lại cực kỳ thành thạo, Hiểu Tinh Trần cười trêu ghẹo: "Dạo gần đây, Tử Sâm chèo thuyền cũng không kém ai rồi."

"Nếu Tinh Trần đã khen, có phải nên đóng tiền thuyền không?", Tống Lam ngắt lấy một chiếc lá sen lớn, làm nó bay trên đầu Hiểu Tinh Trần, che bớt ánh nắng chói chang, đoạn nhướn mi nhìn y.

"Bần đạo hôm nay không có đồng nào trên người, thì nên làm thế nào cho phải?"

Tống Lam tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Vậy tạm cho nợ."

Hai người nói giỡn một lát, rồi lại nghĩ tới một chuyện khác.

"Đệ thấy a Thiến rất có thiên phú, hôm nay đã bước lên tiên đạo, có nên chuẩn bị cho nàng một món vũ khí không?"

Tống Lam đáp lời: "Việc này không vội, Thanh Y tinh thông thuật bói toán, mấy ngày trước nói nàng đã có manh mối. Nàng rất có chủ kiến, việc này cứ giao cho nàng làm đi."

Hiểu Tinh Trần mỉm cười gật đầu, không nhắc chuyện này nữa. Tiếng mái chèo rẽ nước réo rắt, hai người trên thuyền yên lặng không nói gì, nhất thời chỉ còn nghe thấy lá sen lay động trong giọng ca văng vẳng. Tiếng ca khi cao khi thấp, dần dần đến gần hai người. Hết một bài, lại thêm một bài khác.

"Mái vàng chèo chiếc gỗ lan, cô nàng đi hái sen Giang Nam đùa. Hương sen bay tận biển lùa, lá sen nhuộm sóng biếc màu lục non. Cúi đầu hái ngó sen ngon, ngó sen xanh mởn tròn tròn một mâm. Gió luồn qua chiếc ngọc trâm, cánh sen thơm ngát ướt vòng xuyến tay."

Tiếng ca dần tắt, mặt nước bỗng gợn sóng lay động.

Chỉ nghe "rào" một tiếng, một bóng người ló đầu ra từ dưới nước, xông thẳng về phía Hiểu Tinh Trần trên thuyền.  

[Song Đạo Trưởng] Sương Hoa từng hứaWhere stories live. Discover now