Chương VIII :Thuỷ hoạ

295 16 0
                                    


Khi Hiểu Tinh Trần tỉnh lại, ánh mai đã chiếu vào song cửa, dù hai mắt bịt băng vải cũng cảm nhận được ánh mặt trời sáng sủa. Đưa tay sờ bên cạnh, chăn đệm đã lạnh ngắt, Tử Sâm chắc đã dậy từ sớm rồi. Loáng thoáng nghe tiếng A Thiến cười vọng đến từ lầu dưới. Mở cửa sổ ra nghe ngóng, hình như sáng nay Thanh Y đi chợ về, mua quần áo và trang sức mới cho nàng.

"Tỉnh rồi?"

Tống Lam vừa múa kiếm xong, ngẩng đầu thì thấy Hiểu Tinh Trần đứng bên cửa sổ. Hiểu Tinh Trần mỉm cười gật đầu, xoay người xuống lầu, ba người kia đã dọn xong bữa sáng, ngồi trước bàn.

Tống Lam múc cháo đặt trước mặt Hiểu Tinh Trần, kể lại lời đồn hắn nghe được: "Hôm nay có người ngư dân nói về một vùng nước gần đây hay xảy ra chuyện, chúng ta có nên đến xem xem không?"

Hiểu Tinh Trần cười: "Tử Sâm hỏi ta như vậy, ắt hẳn đã đoán ra điều gì."

Tống Lam khẽ ừ một tiếng: "Rất có thể là ma nước."

Ăn cơm xong, bốn người thuê một con thuyền nhỏ, Tống Lam dùng linh lực lái thuyền. Thuyền nhỏ không nhanh không chậm trôi về phía trước, bỏ lại phía sau rất nhiều thuyền chở hàng và thuyền đánh cá. Bây giờ mặt trời mới vừa mọc, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, có chút hơi nước bốc lên, cò vạc bay liệng xung quanh, ngửa cổ lên trời hót vang, cảnh thật thanh bình. Thuyền nhỏ dập dềnh, chỉ chốc lát đã đuổi kịp một chiếc thuyền hàng chất đầy cam quýt vàng óng.

"Thanh Y tỷ nhìn kìa! Qủa quýt quả quýt!"

Thanh Y bị ôm tay lắc lắc, vội vàng gật đầu nói: "Rồi rồi rồi, muội còn lắc nữa tỷ sẽ ngất mất."

A Thiến mau mắn ngừng lại, làm mặt quỷ với Thanh Y. Nàng thông minh từ nhỏ, ở chung với Thanh Y lâu ngày nên đã sớm hiểu rõ tính tình của cô, làm nũng rất thuận buồm xuôi gió.

Bà chủ của chiếc thuyền hàng còn đang cảm thấy ngạc nhiên vì con thuyền nhỏ không có người chèo, trùng hợp sao cô gái xinh đẹp trên thuyền đã mở miệng hỏi: "Chị gì ơi, quýt của chị bán bao nhiêu vậy?"

Bà chủ sửng sốt, cười híp mắt nhìn cô gái áo đỏ vừa mở lời: "Hiếm khi gặp được em gái đáng yêu thế này, tặng cho các em luôn được không?"

A Thiến mắt cười cong cong, miệng ngọt như đường: "Cảm ơn chị gái."

Người đối diện thật sự ném tới mấy quả quýt tròn vo. A Thiến giơ tay bắt được, hiếu kỳ chớp mắt: "Nhà chị gái ở đâu vậy ạ? Quýt nhà chị thật là ngọt, sau này chúng em sẽ tới nhà chị mua quýt."

"Đạo trưởng muốn ăn thử không?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu: "Muội đó..."

Thanh Y bóc vỏ quýt, quả thật ngọt vô cùng, không khỏi cảm thấy vui vẻ, cười nói: "Sáng sớm hỏi mua quýt của chị gái kia, thật là khéo quá mà, chị ấy mừng còn không kịp ấy chứ! Chị gái nói có phải không."

Bà chủ thuyền hàng cũng che môi cười duyên: "Đúng là vậy, em gái của người đẹp đáng yêu thế này, không biết đã hứa gả cho ai chưa? Em trai út nhà chị cũng chưa lập gia đình, em gái không ngại đến chơi nhà chị một lát chứ? Không cần trả tiền cũng cho em ăn no quýt luôn đó."

Tống Lam và Hiểu Tinh Trần bất ngờ không kịp phòng ho khục khục, Thanh Y ha hả nhìn A Thiến đang đỏ cả mặt, không thể ngừng cười vui vẻ: "Cảm ơn quýt của chị gái, em gái nhà em rất thẹn thùng, mắc cỡ lắm, mắc cỡ lắm."

Thuyền nhỏ dần dần kéo ra khoảng cách với thuyền lớn, tiếng cười của bà chủ thuyền vọng đến từ đàng sau: "Không cần khách khí, bến nước phía trước gần đây hay xảy ra chuyện không hay, hai em gái phải coi chừng đấy."

"Xem ra chỗ bọn họ nói ở ngay trước mặt."

A Thiến tò mò ngoẹo đầu nhìn Hiểu Tinh Trần: "Đạo trưởng, ma nước mà hai người nói rốt cuộc là cái gì vậy?"

"Người ngã xuống sông chết đuối, không tiêu trừ được oán khí, sẽ hóa thành quỷ quái, làm lật thuyền bè trên sông, giết người rơi xuống nước."

Thuyền nhỏ sắp cập bến, quả nhiên có thể thấy ở phía trước, thuyền bè đều tránh đi một khúc sông, xung quanh bến tàu chỗ nào cũng náo nhiệt tưng bừng, chỉ mỗi chỗ này là vắng tanh. Tống Lam trầm ngâm nói: "Đến đó nhìn xem."

Thuyền nhỏ liền lững thững trôi về phía khúc sông đó, thuyền hai bên và người trên bờ nhìn thấy đều lên tiếng nhắc nhở, bảo bọn họ lái thuyền đi chỗ khác. Thuyền nhỏ vững vàng trôi vào bên bờ, bỗng nhiên thân thuyền chìm xuống, nhìn như sắp chìm xuống nước.

"Khởi!", Tống Lam quát to một tiếng, mũi chân đạp lên thuyền, bay lên không với Hiểu Tinh Trần.

Bên kia, Thanh Y cũng đã ôm a Thiến bay lên. Nhìn thật kỹ, quả nhiên có hai con quỷ nước mặt mũi phù thũng bám vào đáy thuyền. Tống Lam và Hiểu Tinh Trần chế ngự quỷ nước, Thanh Y vung lụa đỏ ném chúng lên bờ. Thuyền nhỏ nhẹ nhàng lật mình, bốn người lại về đứng trên thuyền. Đâm kiếm xuống nước, Phất Tuyết không có gì khác thường.

Hiểu Tinh Trần mở miệng: "Xem ra chỗ này đã không có gì rồi, đây là biên giới khu vực của Giang gia quản lý, hẳn sẽ có người tới xử lý hậu quả. Tử Sâm, chúng ta đổi chỗ khác lên bờ đi."

"Được."

Thuyền nhỏ đủng đỉnh quay đầu, chớp mắt đã biệt tăm.

Vào trong thị trấn, họ mới biết mấy ngày nay trấn trên đang tổ chức hội chùa, hội chùa kéo dài ba ngày liền, người dân trong thôn xóm xung quanh đều đến tham gia. Giữa phố phường đông như mắc cửi, Tống Lam cầm tay Hiểu Tinh Trần, nửa ôm y vào lòng, để y khỏi bị người trên đường đụng vào. A Thiến đã sớm bị chợ phiên náo nhiệt làm hoa cả mắt, dù sao nàng vẫn chỉ là một bé gái, Thanh Y sợ nàng gặp chuyện không may, liền đi theo nàng.

"Cẩn thận!", Tống Lam kéo Hiểu Tinh Trần vào lòng, tránh va vào gánh hàng rong bên cạnh, bên vai lại đụng phải một chàng trai. Chàng trai kia không cảm thấy gì, vẫn vui vẻ đi tiếp.

Hiểu Tinh Trần cảm giác được Tống Lam có chút mất tự nhiên, mở miệng đề nghị: "Chúng ta không cần mua gì, chi bằng tìm một quán trà ngồi chờ các nàng quay về."

Tống Lam không nhịn được xoa xoa ấn đường, nói: "Cũng được."

Hắn bẩm sinh ưa sạch sẽ quá mức, rất ít khi đến chỗ náo nhiệt chen chúc như vậy, không khỏi cảm thấy khó xử. Hô gọi Thanh Y, chỉ ngón tay về phía trước, Thanh Y hiểu ý, cười gật đầu. Hai người bước vào quán trà, chọn bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, vừa lúc nghe có người nói về ma nước.

"Kể ra cũng lạ, hơn mười năm nay chỗ chúng ta vẫn bình yên trôi chảy, chẳng biết gần đây ra làm sao?", người nói là một cụ già, vẻ mặt khó hiểu.

Người bên cạnh ngạc nhiên: "Cụ ơi, không phải là lại có ai rơi xuống nước đấy chứ?"

"Sao vậy được! Hôm qua có cả thuyền sơn trà bị chìm mất đó. May mà hai vợ chồng trên thuyền không bị gì, nhưng mà đống sơn trà kia cũng đáng tiếc quá."

Một người bàn bên cạnh nghe vậy khoát tay bảo: "Ôi chào, còn giữ được mạng thì một thuyền hàng có đáng gì? Mấy ngày nay đủ chuyện xảy ra, chỉ có gia đình hôm qua là sống sót trở về, thế là may mắn lắm rồi."

Cụ già nghe thế thì lắc đầu: "Nhầm! Đứa bé đầu tiên rơi xuống nước cũng không bị gì cả! Thằng nhỏ lên bờ xong sợ bị ông bà già mắng, tìm một bụi cỏ lau ngủ hoang hai ngày. Hôm qua về nhà mới biết mẹ nó tưởng nó chết rồi, tức đến mức đánh nó một trận nhớ đời."

Mọi người trong quán trà đều cười ha hả.

Hiểu Tinh Trần nghe vậy thì nhíu mày, nếu là quỷ nước, tại sao người thường lại bình yên vô sự? Nếu không phải quỷ nước, sáng nay bọn họ bắt được cái gì?

Tống Lan cũng nghĩ như Hiểu Tinh Trần, hỏi cụ già ấy: "Thưa cụ, bọn họ gặp chuyện ở cùng một chỗ ạ?"

Cụ già nghĩ ngợi chốc lát, chầm chậm lắc đầu: "Không phải, chỗ bên bờ từng có tai nạn thật, những chỗ người ta chưa tới thì không chắc."

Đúng lúc này, a Thiến và Thanh Y cùng bước lên lầu: "Đạo trưởng, muội nghe nói tối nay có hội đèn lồng, đẹp lắm đó, chúng ta ở lại coi đi!"

Hiểu Tinh Trần bật cười, cô bé này suốt ngày ham chơi, xem ra cũng nên tìm việc gì cho nàng làm. Tống Lam ngẩng đầu nhìn trời, đã gần giữa trưa. Bốn người quyết định ăn cơm trưa trước lại nói tiếp.

Tin tức nghe được trong quán trà chung quy vẫn làm người ta nghi hoặc, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần cuối cùng quyết định đến xem lại lần nữa, biết đâu dưới nước còn có thứ gì khác. Thuyền nhỏ chậm rãi rời khỏi bến nước. Bây giờ là đầu tháng năm, gió mát hiu hiu, lá sen vòi vọi, khói sóng mênh mông.

Thanh Y cười nói: "Đến tháng sáu tháng bảy, hẳn sen đã nở đầy hồ, nhất định sẽ náo nhiệt vô cùng. Nhưng mà bây giờ cũng không tệ, cảnh đẹp động lòng người, rất thích hợp để hát một bài thật to."

Tiếng ca lảnh lót trầm bổng trên mặt nước, ba người trên thuyền lẳng lặng nghe. Hát xong một bài, cả bốn người đều vui vẻ.

Hiểu Tinh Trần chợt nhớ đến điều gì, ngoảnh đầu hỏi Tống Lam: "Tử Sâm, đệ nhớ rằng hồi trẻ có một đêm tuyết ta lạc đường trong núi, huynh hình như cũng hát một bài phải không? Nhờ bài ca kia chúng ta mới may mắn gặp được người hái thuốc chỉ đường đi xuống núi."

"Đã là chuyện cũ rồi.", Tống Lam vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt xẹt qua nét bối rối.

Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy nét mặt Tống Lam, trong lòng có chút mất mát, vì vậy cũng không nói gì nữa. Thanh Y và a Thiến liếc nhau, ăn ý nhìn mặt sông, giả bộ ngắm phong cảnh.

Im lặng một lúc, tiếng ca trầm thấp dịu dàng chậm rãi cất lên. Tống Lam có giọng nói trong trẻo, giọng ca cũng thấm đẫm sự lạnh lùng như sương tuyết, nhưng cũng có đôi chút dịu dàng, như vầng trăng khiến lòng người ta say. Hiểu Tinh Trần chăm chú lắng nghe, khóe môi vô thức nở một nụ cười ấm áp.

A Thiến lén ngắm Tống Lam, lại liếc xem Hiểu Tinh Trần, cuối cùng chớp chớp mắt nhìn Thanh Y, hai người hiểu ý nhau, im lặng cùng mỉm cười.

"Ô kìa? Đằng kia có chiếc thuyền?", Thanh Y nhìn kỹ, chính là con thuyền chở quýt hồi sáng, không khỏi cười nói: "Thật khéo!"

A Thiến trề môi: "Hứ! Chả khéo chút nào."

Thanh Y đang định cười nàng, từ trên thuyền bỗng vọng đến tiếng kêu đầy sợ hãi, Phất Tuyết Sương Hoa cùng kêu leng keng.

"Dưới nước có khác thường.", Tống Lam nhíu mày, bay ra đưa hai vợ chồng trên thuyền hàng lên thuyền của họ. Người chồng đã bị hàng hóa trên thuyền va phải bầm tím mấy chỗ, cô vợ nắm chặt tay gã, vẫn còn sợ hãi.

Thanh Y vỗ vai cô vợ trấn an, dịu giọng: "Chị đừng hoảng, anh nhà chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại."

Hiểu Tinh Trần và Tống Lam liên thủ giữ thuyền hàng không lật, hàng hóa trên thuyền còn nguyên hơn nửa, chỉ rơi mất vài thùng cam quýt. Rõ ràng dưới đáy sông có gì quấy phá.

Thanh Y nhận ra điều gì, ngăn Tống Lam ngự kiếm xuống nước: "Đạo trưởng, cho phép ta xuống dưới đó nhìn một cái."

Tống Lam thu kiếm vào vỏ, thấy Thanh Y nhảy xuống sông, bèn đứng cạnh Hiểu Tinh Trần, tập trung nhìn chăm chú vào động tĩnh dưới nước. Sau một lát, mặt hồ gợn sóng, khuôn mặt đẹp đẽ lạnh nhạt nhô lên mặt nước, trèo lên thuyền hàng.

"Thế nào?"

"Một con cá tinh, đã bị ta thu phục."

Xảy ra việc này, đương nhiên là không kịp xem đèn hoa.

Hai vợ chồng cảm ơn rối rít còn để lại nửa thùng cam quýt, bốn người đưa họ về thuyền, liền quay lại trên đảo, Thanh Y cũng kể lại những gì cô biết được từ cá tinh..

Thì ra hồ Phàn Dương này đã có từ lâu, trong hồ có một con cá chép sống nhiều năm nên sinh ra trí khôn, sau lại vô tình kết duyên với một người đánh cá. Người đánh cá ấy thấy nó thông minh, cũng chưa từng thương tổn nó, một người một cá cũng sinh ra chút cảm tình.

Sau đó cá chép tinh tìm được một chuỗi ngọc bích quý hiếm dưới đáy hồ, nó suy nghĩ đơn giản, chỉ biết là thứ này hình như có thể tặng cho chàng đánh cá, mà không biết chuỗi ngọc trai ấy quý giá thế nào.

Chàng đánh cá nhận được quà thì vui vô cùng, không ngờ gã hàng xóm vô tình nhìn thấy vật ấy thì nảy lòng tham, cùng vợ lập mưu giết người cướp của, đánh chết chàng ném xuống hồ.

Cá tinh thấy thi thể chàng đánh cá thì nổi giận, đánh lật thuyền gã hàng xóm, gã hàng xóm kia rơi xuống nước thì bất hạnh bị một thùng hàng đập trúng, chết chìm ở giữa sông, biến thành quỷ nước.

Mà con cá tinh kia từ đó cũng oán ghét người sống cùng vùng với chàng đánh cá, mỗi khi giận liền làm lật thuyền bọn họ.

Nhất thời, cũng không thể nói con cá tinh này làm đúng hay sai, tuy rằng nó khiến hồ xảy ra sự cố, nhưng người duy nhất bị chết cũng chỉ có gã độc ác giết người cướp của kia.

A Thiến chớp chớp mắt: "Không ngờ yêu quái cũng biết đền ơn? Thanh Y tỷ, tỷ giết con cá tinh ấy rồi à?"

Thanh Y lặng yên không nói, nhìn về phía Hiểu Tinh Trần và Tống Lam. Tống Lam cũng không khỏi nhướn mi, nhìn lại Thanh Y.

Thanh Y phất phất ống tay áo, những sợi tơ mảnh thêu nên đầm sen trắng lá xanh trên vải áo đó, một con cá vốn đang vui vẻ bơi lội, chợt đuôi cứng đờ, cẩn thận trốn dưới một tấm lá sen.

Tống Lam dời mắt, cũng không hỏi Thanh Y đã làm thế nào: "Nếu để nó ở lại, thì không thể cho nó gây chuyện nữa."

Hiểu Tinh Trần mím môi khẽ cười, hẳn cũng biết Tống Lam sẽ nói vậy: "Vạn vật có linh, yêu không khác gì người, cũng có người tốt kẻ xấu, sau này a Thiến sẽ hiểu."  

[Song Đạo Trưởng] Sương Hoa từng hứaWhere stories live. Discover now