(1) Chuyện sân cỏ

4K 233 12
                                    

Sau khi Văn Thanh sút nốt quả penalty cuối cùng thì cũng là lúc mà mỗi con người chúng ta đang xem cũng phải bật dậy mà hò hét, cảm xúc chung của mọi người lúc đó đều như nhau cả, là hạnh phúc, là vui vẻ, là chiến thắng!

Văn Thanh bị cả đội rượt theo đè xuống sân thi nhau khóc, thi nhau chúc mừng, riêng cái con người tên Bùi Tiến Dũng kia nhân cơ hội lập tức đè lên người Hà Đức Chinh mà tâm tình đủ chuyện

"Chinh ơi Chinh à, hôm nay Chinh giỏi lắm, đừng khóc như em bé nữa mà hãy cười lên giống như lúc Dũng với Chinh đi nghịch ấy, ngoan, về Dũng thưởng."

Đức Chinh lúc đó ôm mặt vừa khóc vừa ngại, cái tên Goldkeep Bùi Tiến Dũng này, thật đáng ghét, chốn sân cỏ công cộng, ai lại ôm đầu người ta rồi đè cơ chứ? Có gì về nhà rồi tính sau.

Cả đội cùng chạy lên trước khán đài, cùng các khán giả của mình hát vang bài "Việt Nam Hồ Chí Minh" ai nấy đều cười rất tươi, vậy là cả đội chúng ta đã được vào Chung kết rồi, đúng là một câu chuyện cổ tích thời hiện đại được viết lên bởi U23 Việt Nam.

Cả đội bước vào phòng thay đồ và cùng những người hướng dẫn của mình khoác vai nhau hát hò, ôm nhau và nói lên lời cảm ơn chân thành nhất.

"Hôm nay Quang Hải và Tiến Dũng làm rất tốt, thầy cảm ơn hai em." Park Hang Seo ôm hai người đó và liên tục cảm ơn họ.

"Penalty hôm nay rất tốt phải không? Thế thì về khách sạn rồi cùng nhau đi ăn nhậu nào~ Chinh đói lắm rồi~" Đức Chinh nũng nịu với các anh em trong đội khiến cho ai nấy đều bật cười.

"Đồng ý ạ."

Dũng Chinh | Real! Real! Real!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ