(5) Từ Thanh Hoá anh lội lên Phú Thọ để bắt em về

1.8K 148 10
                                    

Xa em rồi mới biết cô đơn là thế nào, trống trải là thế nào, xa em rồi thế giới trong anh dường như im ắng hẳn, không được nhìn thấy nụ cười sáng chói của em, không được ôm em vào lòng, không được xem những bộ phim hay cùng em, không được ru em ngủ và càng không được hôn em, thế giới của anh, chính là em.

Tiến Dũng sau khi về quê liền cầm máy ảnh lên livestream ngay, sau khi livestream thì tắm rửa thay đồ xách đít lên giường ngủ nhưng anh không thể ngủ được vì anh đang nhớ bé con Hà Đức Chinh của anh, không biết ở quê bé con như thế nào nhỉ?

Anh cần điện thoại lên lướt lướt facebook, messenger hiện đầy tin nhắn của fans, họ hỏi thăm anh rất nhiều đến nổi tin nhắn của anh với các anh em trong đội tuyển U23 Việt Nam và các anh em trong câu lạc bộ FLC Thanh Hoá cũng trôi tọt xuống dưới, đẹp trai quá cũng là cái sai mà.

Vì sợ lúc này Đức Chinh đang ngủ nên không dám làm phiền, anh với tay cất điện thoại lên đầu giường rồi chui tọt vào chăn để kiếm hơi ấm, Thanh Hoá bây giờ lạnh đâu khác gì ở Hà Nội hay Trung Quốc nhưng vừa nằm một chút thì chuông điện thoại kêu lên làm anh phải ngồi dậy rồi lấy nó ra, nhìn trên màn hình thấy nguyên chữ Chinh đen vợ của anh gọi tới là lập tức nhảy cẫng lên rồi ấn vào nút gọi

"Hi~ Chinh đen đây, về quê nhà rồi có ổn không?"

"Giọng em nghe đáng yêu quá vậy!"

"Ngưng lạc đề, hãy trả lời câu hỏi của em"

"Ừ thì cũng ổn, em thừa biết anh đẹp trai nên gái cứ bu đầy đường làm anh muốn tắt thở, à anh có đem clip em về trường rồi, nhìn em tắt đường mà cũng thương, bụng mang dạ chửa như thế thì anh biết phải làm sao?"

"Thôi bớt giỡn đi, em cũng ổn thôi mà, ngày 4/2 là chúng ta có mặt tại Thành phố Hồ Chí Mình rồi, em hồi hộp mà cũng lo quá, rất muốn gặp anh..."

"Nếu em nhớ anh thì ngày mai anh xách balo lên gặp em ngay!"

"Anh nói thật không?"

"Bùi Tiến Dũng của em chưa bao giờ nói dối!"

"Thế anh có dắt thằng Dụng lên không? Cũng có chút nhớ nó..."

Sắc mặt của Tiến Dũng từ hạnh phúc chuyển sang mất hứng, nhớ Tiến Dụng sao? Oh shit!

"Em hay lắm Chinh à, xong vụ này anh sẽ đè bẹp em ra mà 'hành' em đến sáng!"

"Ui giỡn mà~ Thôi anh đi ngủ sớm mai còn có sức lên Phú Thọ bắt em về chứ?"

"Ừ anh nghe lời vợ anh."

Tiến Dũng cúp máy rồi nằm xuống giường, được nói chuyện với bé con xong là ngủ ngon hẳn ra, đúng là tình yêu sẽ giúp con người chữa lành vết thương mà.

Đức Chinh bên kia liền vội vàng cất máy rồi soạn đồ vào balo, ngày mai được chồng dắt đi chơi rồi cùng nhau ra sân bay để bay qua Thành phố to bự kia ai mà không sướng, không thích cơ chứ?

Sáng hôm sau vừa đúng chín giờ là Tiến Dũng đã có mặt trước nhà Hà Đức Chinh, đây không phải là lần đầu anh đến nhà cậu nhưng mà cảm giác hôm nay nó lạ lắm có hạnh phúc mà cũng có nhớ nhung. Đức Chinh mở cửa nhìn thấy anh mà nhảy vào lòng anh, dụi dụi khuôn mặt vào lồng ngực vững chải của anh mà nũng nịu như mèo nhỏ, Tiến Dũng đưa tay xoa xoa đầu Đức Chinh, anh thật sự rất nhớ, mới có mấy ngày thôi mà anh đã muốn ôm bé con vào lòng rồi.

"Chinh ngoan đi, là anh tới đây cùng em rồi, từ Thanh Hoá anh lội lên Phú Thọ để bắt em về đây, tuy có chút khó khăn nhưng không sao, được thấy khuôn mặt dễ thương của em là mấy khó khăn đó chỉ có chút xíu, Đức Chinh với anh là to lớn nhất!"

"Em cũng chuẩn bị xong rồi, giờ thì chúng ta cùng đi thôi~"

"Ừm."

Dũng Chinh | Real! Real! Real!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ