(11) Vườn tiểu học nhà U23VN pt.2

1K 108 22
                                    

Lại một ngày mới đến và các bé ngoan lớp Một U23VN bắt buộc phải đi học sau một ngày làm quen với trường mới, thầy cô mới và tất nhiên là không có bạn mới vì các bé ngoan ở đây lỡ 'nợ' tình nhau hồi mầm non rồi.

Vừa vào lớp thì hai mươi mốt bé còn lại đã nghe thấy giọng ca oanh vàng của bạn Dũng Tư nhưng cái quan trọng là thần thái của bạn ấy, còn bạn ấy hát cái gì thì không quan tâm.

"Xuân đã đến bên em... đến luôn bên anh hey, xuân đã đến bên anh - bên em rồi lại sang luôn bên anh..." Dũng Tư cứ hồn nhiên cute lạc lối mà phô trương cái chất giọng trầm ấm mặc dù bài hát không có nghĩa là bao nhiêu.

"NGƯNG!" Xuân Trường đập tay xuống bàn một cái 'Rầm' để ra hiệu cho bạn Dũng im lặng.

Đúng bảy giờ là thầy Park Hang Seo bước vào lớp, hôm nay thầy mặc sơ mi trắng kết hợp cùng quần tây đen trong trẻ hẳn ra, các bé ngoan đứng lên chào thầy rồi nhân tiện vỗ tay 'bốp bốp' để khen thưởng cho thầy Park.

"Ngại quá à~" Thầy Park đặt cặp sách lên bàn rồi gãi gãi đầu nhìn rất dễ thương.

Tiết đầu tiên là tiết Toán học, các bé ngoan lấy cuốn sách Toán lớp Một đặt trong cặp rồi lấy luôn cuốn vở Toán xinh xinh mà phụ huynh đã bao lại cho các bé.

"Chúng ta sẽ học số đếm từ 1 đến 10." Thầy dùng phấn ghi ghi lên bảng cái thứ ngày tháng năm rồi mới ghi tựa đề bài học.

Thật sự trong lúc thầy giảng bài vẫn có nhiều bạn không tập trung cho lắm, ví dụ như bàn của Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh:

"Ê Dũng, tớ để quên sách Toán ở nhà rồi, bây giờ thầy giảng gì tớ cũng chẳng hiểu nữa..." Đức Chinh cúi thấp đầu một chút rồi nói với bạn kế bên.

"Thì xem chung đi!"

"Thôi thầy sẽ phát hiện mất!"

"Ơ hay! Quên sách thì cứ xem chung, thầy không có la đâu mà lo!"

"Nhưng mà—"

"Dũng và Chinh! Hai đứa sao không nghe thầy giảng bài?"

Lúc này cả hai quay sang nhìn nhau, Đức Chinh ngại ngùng gãi gãi đầu "Dạ.... Con để quên sách ở nhà rồi ạ..."

"Thì coi chung."

"Nhưng mà con sợ thầy la con nên con mới không dám xem..."

"Thằng bé ngốc nghếch này, cứ xem đi thầy có nói gì đâu?" Thầy Park mỉm cười nhìn Đức Chinh rối rắm mà thật đáng yêu.

Bên bàn của Văn Đức và Trọng Đại, hai cậu ấy hình như đang bàn tán gì đó...

"Đại Đại, trời ơi cái cậu này dậy mau, thầy mà thấy là tớ nỏ mần được cái chi mô cho cậu đâu đó." Văn Đức xổ một tràng tiếng miền Trung cho Trọng Đại nhưng rất tiếc cậu bạn này vẫn cứ cúi ngập mặt xuống mà ngủ gục.

"Thầy thầy thầy, bạn Đại lại ngủ trong lớp ạ!!!" Bỗng từ đâu chui ra bạn Duy Mạnh - Lớp phó học tập đứng lên mách lẽo thầy khiến cho bạn Văn Đức quay sang trừng một cái với vẻ mặt chứa đầy ẩn ý "Cậu nhiều chuyện quá cậu ơi...".

Thầy Park chỉ cười cười rồi đi đến xoa xoa đầu Trọng Đại làm bạn giật mình tỉnh dậy, ngay sau khi thấy khuôn mặt phóng đại của thầy thì mới hoàn hồn lại mà đứng lên vòng tay nói câu "Xin lỗi thầy." trông như mèo con mắc lỗi với chủ nhân, thầy Park chỉ dặn dò "Lần sau đừng ngủ gật trong lớp nữa Đại nhé." rồi thầy bước lên bục giảng để giảng nốt bài toán rồi sau đó cho lớp nghỉ giải lao cho đến hết tiết Toán.

Dũng Chinh | Real! Real! Real!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ