Sáng hôm sau, hắn thật sự đem bộ mặt dày đó đến đây. Đúng là hết cách.
'Ding dong'
Cạch, được mở cửa, hắn cứ thản nhiên mà bước vào. Chả xem ai vào đâu cả. Còn cô thì đang ở trong phòng của mình sắp xếp lại các đồ đạc của mình và hai con.
"Chú? Aaa chú đẹp trai giống anh hai đang tới kìa" Tiểu Di thấy vậy thì là lớn. Vương Khải thì cười nhếch môi.
Xem ra sắp có chuyện vui rồi nè."Hi mấy đứa. Chú đẹp trai đến đưa con về nhà nhé? Chịu không? "
"Thật sao? Nhà chú ở đâu thế? "
"ĐI đi nào! Chú chở mấy đứa đi"
"Yeahhhhh. " Tiểu Di xem ra có vẻ thích thú với Hắc Vương Thần rồi.
"Mấy đứa đi đâu đấy? " Hắc Tiểu Nhiên bước ra thấy vậy thì hơi sửng sốt. Hai con mình lại đi đâu thế nhỉ? Nhưng ngước mặt lên thì thấy khuôn mặt quen thuộc đó. Gương mặt của Hắc Vương Thần thì cô mới yên tâm.
"Anh đưa chúng về nhà... Em đi luôn nhé? "
"Ừm. "
***
Tại Hắc gia. Tất cả mọi người đang vô cùng háo hức chờ đợi Tiểu thiếu gia và tiểu công chúa về biệt thự nhưng mong đợi nhất là Hắc tiểu thư.
Cô đã ra khỏi căn nhà này 3 năm trời. Mọi người rất nhớ cô nha.Một chiếc xe sang trọng màu đen được dừng trước cổng Hắc gia.
Chắc hẳn ai cũng biết là ai rồi.Anh em sinh đôi họ Hắc cùng với HẮC tiểu thư và Hắc thiếu gia đã về tới.
Đứng trước cổng. Hai nhóc kia cực kì ngạc nhiên. Nó rất giống với hồi mà mommy đã kể cho họ nghe về căn nhà trong thời thơ ấu của mẹ."Oa. Nhà chú thật là rộng. " Tiểu Di chạy lại, nắm lấy tay của Hắc Vương Thần.
Hắc Vương Thần bế Tiểu Di lên. Bồng cô bé vào trong biệt thự."Thiếu gia, tiểu thư hai người đã trở về Hắc gia. Tôi thật rất vui mừng. " Vú Trần sắp khóc mất rồi. Bà đã cực kì nhớ Hắc Tiểu Nhiên bé nhỏ của bà.
Chú ý đến hai nhóc, bà ngạc nhiên khi nó rất giống với hai người không ngại nói một câu.
"chào mừng tiểu thiếu gia và tiểu thư. Các con quả thật rất giống ba mẹ mình đó. "
Tiểu thiếu gia? Tiểu thư? Tiểu Di nghe mà chẳng hiểu gì. Rốt cuộc là sao?
"Hắc Tiểu Di, Hắc Vương Khải chào mừng hai đứa trở về nhà. Baba là ba của 2 con - Hắc Vương Thần. " Hắc Vương Thần cũng không hoảng chỉ điềm tĩnh mà nói với hai nhóc kia.
"Đúng như con dự đoán. Quả thật hai người là ba và mẹ ruột của con rồi. " Hắc Vương Khải đương nhiên biết trước, bởi vì cậu đã nghi từ lâu. Không thể nào có sự trùng hợp như vậy. Cậu và Hắc Vương Thần y chang nhau cả tính cách lẫn ngoại hình.
"Ừm. " Hắc TIỂU nhiên rất là hạnh phúc. Cô lại có thể sống hạnh phúc với những người cô yêu thương. Nhất là ba cha con họ Hắc này.
Đưa tay ra. Họ ôm nhau. Quả thật sau ba năm tất cả mọi thứ đều thay đổi nhưng tình yêu lại chẳng bao giờ phai nhòa mà chỉ thêm mặn nồng
Cuối cùng họ cũng đã được trở về bên nhau. Về với mái ấm hạnh phúc...
" Anh yêu em, Hắc Tiểu Nhiên. '"
"Em yêu anh, Hắc Vương Thần. Cha, Người là Ác Ma. "
Sau bao sóng gió. Họ trở về bên nhau. Lần này sẽ không bao giờ buông tay nhau nữa. Mà cùng nhau đi đến đầu bạc răng long. Cùng nhau đi đến Thiên Trường Địa Cửu (mình vẫn còn chưa hiểu lắm về từ này nha =))
---- HẾT ----
Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
An khang thịnh vượng.
Vạn sự như ý. ^^<Có ngoại truyện nha mọi người. Ai đọc thì ủng hộ mìn nhé>
BẠN ĐANG ĐỌC
CHA à! Người là ÁC MA. (FULL)
Lãng mạnCha con? Một tổng giám đốc cao cao tại thượng như thế mà lại có một đứa con gái nhỏ hơn mình tận 15 tuổi? Có trời mới tin! Nhưng đó lại là sự thật. Năm ba tuổi, cha mẹ bị giết hại mà mất, cô được một người lạ mặt thanh niên nhận nuôi. Hắn ta cho cô...