Vẫn là thêm hai ngày nữa, vào một ngày đẹp trời như mọi ngày thôi. Hắc Vương Thần vẫn ở trong phòng vì hôm nay là Chủ Nhật nên anh nghỉ một hôm để ở nhà theo dõi tình hình. Cô nghỉ ngơi gì nhiều vậy! Đã năm ngày rồi đó nha!
Vẫn là ở đó nắm tay cô, ngồi suy tư, rồi đột nhiên bàn tay của cô nắm nhẹ nhàng tay anh, giật mình. Hắn vui mừng đứng dậy.
"Nhiên Nhi? Con đã tỉnh?"- hắn mừng như sắp khóc đến nới rồi nè.
"..."- cô từ từ mở mắt ra, đảo mắt quanh căn phòng của mình. Người khiến cô bất ngờ nhất vẫn là Hắc Vương Thần. Cha nuôi bình thường đâu ở nhà! Nhất là vào ngày chủ nhật.
"Cha....nuôi!"- Hắc Tiểu Nhiên vẫn mệt mỏi phát ra âm thanh khe khẽ nhưng cũng đủ để Hắc Vương Thần nghe vào tai.
"Con sao rồi? Để ta gọi bác sĩ"
"Vú Trần! Bác đi gọi Phong."- hắn hét lớn để mọi người dưới nhà nghe rõ.
***
"Tiểu Nhiên Nhiên không sao đâu, sức khoẻ đã hồi phục hoàn toàn rồi. Cậu đừng lo!" Bắc Thanh Phong nói."Cám ơn cậu!"- bắt tay.
"Thôi mình còn có việc, xin phép."- Bắc Thanh Phong thực sự là bận nên cố gắng về sớm nha.
"Tôi tiễn cậu"
***
"Cha à! Liệu câu nói hôm đó cha còn nhớ chứ? Cha còn có thể nói lại lần nữa không?"___________
Xin lỗi mọi người vì ra chương trễ, chương này mình xin up để tạ lỗi. Mọi người thông cảm và ủng hộ truyện của mình nhé! 🌟🌟🌟🌟🌟 hơi ngắn ạ sr nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
CHA à! Người là ÁC MA. (FULL)
RomansaCha con? Một tổng giám đốc cao cao tại thượng như thế mà lại có một đứa con gái nhỏ hơn mình tận 15 tuổi? Có trời mới tin! Nhưng đó lại là sự thật. Năm ba tuổi, cha mẹ bị giết hại mà mất, cô được một người lạ mặt thanh niên nhận nuôi. Hắn ta cho cô...