Ngày tôi và anh gặp gỡ

642 45 10
                                    

"Đã bao nhiêu lâu rồi tôi chưa từng mong mỏi thật nhiều cái màu đỏ tươi như sắc máu tiên rồng cùng màu vàng chói lọi như tia nắng đầu tiên của buổi bình minh như thế?"- Lời tác giả.

Cái cách tôi mà anh gặp gỡ, nó nhẹ nhàng và dịu êm đến lạ. Ngày 27/1/2018, U23 Việt Nam thua U23 Uzbakistan 2-1, các anh thua, đối với họ. Nhưng đối với tôi, các anh đã thắng, thắng đậm.

Tôi đã khóc rất nhiều sau trận đấu, khóc như thể tôi là kẻ thua cuộc thảm hại nhất trần gian. Tôi khóc không phải vì cay cú hay tiếc hận, mà là vì đau đớn thay cho các anh, đau đớn thay cho những người đã rơi nước mắt vì màu cờ sắc áo.

Khuya, lúc đó khoảng một giờ mấy đêm, tôi không ngủ được. Trằn trọc mãi trên cái nệm lạnh tanh, tôi nhìn trân trân vào cái trần nhà màu vàng nhạt. Nằm một lúc, dường có thứ gì đó thôi thúc, tôi mở Facebook, tìm account của anh - Bùi Tiến Dũng. Tôi nhấn vào mục gửi tin nhắn. Thôi thì cứ coi như đây là một phút bốc đồng trong cuộc đời nhàm chán của tôi vậy. Tôi khe khẽ thở dài.

[Xin chào?]

Lúc này, anh không online.

Tất nhiên rồi, một cầu thủ sẽ luôn sinh hoạt đúng quy luật giờ giấc mà.

Tôi xoa xoa hai con mắt sưng vù vì trận khóc kinh thiên động địa hồi chiều, ném điện thoại trên giường rồi đi rót nước uống. Năm phút sau, tôi quay lại, cái thông báo có tin nhắn to tổ bố trên màn hình điện thoại làm tôi giật mình.

Anh nhắn:

[Chào?]

Chưa bao giờ ngờ rằng anh sẽ trả lời....

[Anh có mệt không?]

[Có chứ!]

[Trận đấu hồi chiều... em rất tiếc.]

[Ừ, cảm ơn em đã ủng hộ cho đội ^^]

Chúng tôi nhắn tin cho nhau theo một cái cách vô cùng cứng nhắc và sượng sạo. Cuộc trò chuyện ngắn của chúng tôi kết thúc sau gần 15 phút.

Tắt điện thoại, tôi mím mím môi.

Dường như có gì đó vui vui, cũng thật hưng phấn.

Cứ thế, tôi chìm vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, và có lẽ là những ngày sau đó nữa, cứ đúng 1 giờ 37 phút sáng, tôi sẽ nhắn cho anh một tin:

[Xin chào?]

Tuy tôi biết rằng bản thân mình thật biến thái cũng thật bệnh hoạn, nhưng tôi lại chẳng thể nào ngăn cản được sự thương yêu và hâm mộ của mình dành cho anh.

Anh rất ít khi trả lời lại tôi, nhiều khi là không seen cũng không rep. Nhưng tôi vẫn kiên trì mà nhắn đi nhắn lại cái câu mở đầu nhạt nhẽo ấy, hàng chục, cũng có thể đã là hàng trăm lần rồi.

Những khi anh trả lời, chúng tôi trò chuyện với nhau như bạn bè. Từ xa lạ rồi dần quen thuộc, quảng thời gian ấy, dài hay ngắn tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng, anh coi tôi như một người bạn, nhưng xa lạ.

Anh không hề trút bầu tâm sự của mình vào tôi, mà chỉ kể cho tôi nghe về những chuyện trong cuộc sống của anh. Tôi không thấy được toàn bộ tâm tư của anh, nhưng qua những hình ảnh vụn vặt mà tôi có thể tưởng tượng qua lời kể, tôi có thể thấy được một phần nào đó cuộc sống của anh.

Đối với một fan hâm mộ bé nhỏ trong hàng nghìn hàng vạn fan hâm mộ khác, bấy nhiêu đó, đối với tôi đã là quá đủ.

Thời gian cứ thế trôi, tôi cứ thế kiên trì mà nhàm chán nhắn đi nhắn lại một câu "xin chào" ấy. Như một thói quen, bất di bất dịch.

Rồi bẵng đi một thời gian, tôi không có khả năng để nhắn câu nói đó cho anh nữa. Công ty ba tôi làm bắt đầu điều chỉnh nhân sự, mẹ tôi phải lo cho cái cửa hàng của gia đình, tôi bận lo việc nhà đến bù đầu bù cổ.

Mãi một lúc lâu sau, tôi mới có thể online và nhắn tiếp câu nói đó cho anh.

[Xin chào?]

Một lúc sau, tôi thấy anh trả lời:

[Bé, sao dạo này không thấy em online?]

[Dạo này em bận quá.]

[Thế à?]

[Ừ, sao vậy anh?]

[Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi thiếu thiếu thôi ^^]

Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn đó, dường như một thứ gì đó đã khe khẽ nứt ra trong lòng tôi.

Chờ đợi một ngày nào đó, khi mà bầu trời trở nên xanh thật xanh và ánh nắng thì chan hòa dịu nhẹ, nó sẽ vỡ òa.

Sau này nghĩ lại, có lẽ thứ tình yêu say đắm mà tôi dành cho anh, chính là bắt đầu từ lúc này, dịu dàng mà lặng lẽ.

Vài hôm sau, ba tôi phải chuyển công tác. Điều đó đồng nghĩa với việc cả nhà tôi phải chuyển nhà. Nơi mà chúng tôi đến: Thanh Hóa.

Rời bỏ Sài Gòn phồn hoa náo nhiệt, tôi đến một vùng đất mới, với những địa điểm xa lạ, những con người xa lạ.

Rồi, cũng như tình tiết kinh điển trong bất kì bộ phim thần tượng nhàm chán nào mà bạn từng xem, tôi gặp anh trên phố vắng. Áo thun trắng và quần tây xanh. Đơn giản, nhưng trông anh lại đẹp trai đến lạ lùng. Tôi lon ton chạy đến chào hỏi, anh cười cười. Anh đã nhận ra tôi, bằng một vài bức hình ít ỏi mà tôi tự chụp bản thân trên Facebook.

Chúng tôi đã gặp gỡ nhau như thế đấy.

Tôi, một fangirl nho nhỏ giữa hàng nghìn hàng vạn fangirl khác, một fangirl đã từng hú hét "em muốn làm Âu Cơ" với tấm hình của anh, một fangirl chỉ có thể hâm mộ anh từ xa mà chẳng bao giờ có thể bay đến Hà Nội để đón anh vào cái ngày anh về nước, đã gặp được anh. Bùi Tiến Dũng.

[Bùi Tiến Dũng x Fan] Cầu Cho Một Kiếp Tĩnh Hảo An Yên - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ