Món quà tôi dành tặng cho anh

159 20 9
                                    

"Mùa thu năm đó, có một kẻ ngóng trông anh."

Tôi là một người rất kì lạ. Tôi rất thích ôm, và cũng thích được người khác ôm. Ôm chầm, ôm chặt, ôm từ đằng sau,.... tất cả. Có lẽ cũng là một phần do tôi thường hay thiếu cảm giác an toàn. Tôi chẳng mấy khi chủ động kết giao, cũng chẳng mấy khi cảm thấy rằng bản thân cô đơn. Dù rằng bạn bè của tôi không nhiều.

Nếu bạn là một người ngang hàng với tôi và chỉ hiểu sơ về tôi, bạn sẽ cho rằng tôi là một kẻ vô cùng ấm áp, thậm chí có chút ngây ngô ngu ngốc. Nếu tôi là khách hàng của bạn, bạn sẽ thấy tôi là một kẻ vô cùng khó tính, khó chiều và có lẽ là lạnh lẽo. Nhưng nếu bạn thực sự hiểu rõ về tôi, bạn sẽ hiểu rằng tôi là một kẻ lập dị với những tư tưởng điên cuồng nhưng lại ít khi nào dám thực hiện chúng.

Mẹ tôi nói tôi không phải là một kẻ có thể kiếm ra tiền nhờ kinh doanh. Bởi lẽ dù cho có bộ não tính toán chi ly, tôi vẫn thiếu một điều vô cùng quan trọng: máu liều mạng.

Tôi yêu thích sự an toàn, thậm chí là có chút tôn sùng chúng. Chính vì thế, tôi thường hay chú ý đến những cái mà bản thân sẽ MẤT ĐI chứ không phải là những cái mà bản thân sẽ CÓ ĐƯỢC.

Và có lẽ rằng, lần đầu tiên tôi có đủ dũng khí để theo đuổi những gì bản thân muốn làm, đó chính là cái ngày tôi biết đến anh, cái ngày tôi biết đến các anh, đến U23 Việt Nam.

Cái hôm ở sân vận động Thống Nhất ấy, là lần đầu tiên tôi phá vỡ mọi giới hạn an toàn của mình. Tôi chưa từng điên cuồng đến vậy, chưa từng vì ai mà điên cuồng đến vậy.

Tôi đã nói về cái cảm giác này rất nhiều lần, nhưng vì tôi là một kẻ hay huyên thuyên, tôi sẽ miêu tả nó lại một lần nữa.

Đó là cảm giác như thế nào? Đó là một loại cảm giác khi bạn đặt một người xa lạ, chưa từng quen biết vào một vị trí quan trọng chỉ đứng sau bạn, ba mẹ, gia đình, bạn bè của bạn. Đó là loại cảm giác khi bạn tưởng chừng như đã từ bỏ người ấy để trở lại với cuộc sống thường nhật, quen biết với những người mà bạn có khả năng với tới hơn. Nhưng rốt cuộc bạn vẫn không thể làm điều đó.

Hơn cả cái cảm giác tội lỗi dị hợm đột ngột xuất hiện trong đầu.

Hơn cả cái cảm giác bạn đang phản bội một ai đó.

Hơn cả cái cảm giác tự khinh bỉ chính mình vì trông bạn hệt như một con fan phong trào đú đởn chỉ chăm chú vào gương mặt mà thậm chí còn chả biết anh đang chơi cho câu lạc bộ nào, chơi ở vị trí gì, tài năng của anh ra sao.

Đó là cái cảm giác khi bạn ngỡ ngàng nhận ra rằng bản thân đã xem anh như một điểm tựa nho nhỏ trong lòng từ lúc nào.

Để rồi khi nói đến cụm từ "FLC Thanh Hóa" "anh nhà tao" "bóng đá" "ảnh giỏi lắm" "tao thích ảnh vlvlvl" thì người đầu tiên mà tôi nghĩ đến chính là anh.

Để rồi dù cho mỗi đêm bạn vẫn quắn quéo vì anime, phim ảnh thì sau cùng, bạn vẫn lấy anh ra làm tượng đài để so sánh với các nhân vật trong ấy.

Để rồi, trong một khoảnh khắc nào đấy.... cảm thấy rằng: "Ừ, tao đang yêu đơn phương đó!"

Câu chuyện này tôi kể cho các bạn nghe xảy ra vào một chiều thu se lạnh.

Mùa thu đến, là cái ngọt dịu của một cô gái trong chiếc váy trắng tinh khôi và nụ cười nhẹ, là hình bóng mơ hồ giữa một vùng trời xanh thẫm cùng với những chiếc lá vàng khô. Cô gái mang tên mùa thu, với mái tóc là ngọn gió, chiếc nón đội đầu là ánh nắng, hơi thở xa xăm theo hương vị của đất trời và chiếc áo trắng muốt một màu sương. Làn sương chậm rãi lướt qua góc phố vắng, như muốn níu kéo một chút gì đó còn sót lại của một mùa hạ nóng bỏng đã qua rồi.

Đó là một khoảnh khắc giao mùa tuyệt đẹp, khi mà đất trời cùng giao thoa, hoà hợp. Nó xuất hiện đột ngột, bất ngờ nhưng lại dịu êm đến lạ. Mùa thu ngọt ngào thanh thoát tựa như mối tình đầu bỡ ngỡ, đến nhẹ nhàng, không mãnh liệt, nhưng lại thấm vào lòng người một cách đắm say.

Cảm xúc của tôi dành cho anh, cũng hệt như vậy.

Tôi yêu anh, một tình yêu nhẹ nhàng mà chậm rãi. Tôi sẽ không thề rằng dù cho anh có ở chân trời cuối đất, tôi cũng sẽ tìm ra anh. Bởi lẽ, đường đời dài dằng dặc, ai biết sẽ xuất hiện thứ gì ở một góc ngã tư vắng người?

Nhưng có một điều tôi tin chắc rằng bản thân có thể vĩnh viễn mà giữ trọn lời hứa:

"Này anh gì ơi, anh gì ơi?"- Tôi vội đuổi theo anh, giả giọng cute phô mai que mà gọi.

"Hửm?"- Anh quay sang nhìn tôi, có chút bất ngờ, cũng có chút khó hiểu.

Tôi nháy mắt ngầm bảo anh phối hợp. Anh nhìn tôi rồi cười hiền, có chút bất đắc dĩ cùng bao dung.

"Anh giơ tay ra được không? Em có món quà tặng anh này~ Kiểu vòng tay lại ấy."

Anh im lặng làm theo lời tôi, hai tay anh nắm lại với nhau, vòng tay và lồng ngực anh tạo thành một khoảng không lớn.

Tôi cười giảo hoạt, rồi ngay lúc anh không đề phòng, tôi chen từ dưới vào, vòng tay ôm chặt lấy anh.

Hai tay Dũng vẫn vòng ở không trung, anh có chút thẫn thờ.

Gió vẫn thổi.

Con đường, vẫn đông người.

"Xì...."- Bất lực, tôi đành vòng tay ra sau, kéo tay anh ôm lấy hông tôi.

Lọt thỏm trong lộng ngực dày mà ấm áp của anh, lặng yên mà cảm nhận tiếng tim đập hữu lực quá lớp áo gió, tôi cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Dường như tất cả những xô bồ hối hả, chẳng thể làm gì tôi được nữa rồi.

"Em tặng toàn bộ bản thân mình cho anh đấy, anh lấy không?"- Tôi khẽ hỏi, ôm chặt lấy anh hơn. Mặt tôi vùi vào lòng anh, tôi cảm thấy mình như bé lại.

Yên tĩnh một lúc, tôi nghe anh ôm siết lấy tôi rồi nói:

"Ừ, lấy. Không lấy thì lỗ mất."

Tim, dường như vừa được lấp đầy.

¥¥¥

Tác giả muốn nói: Ai ai ai, dạo này tôi đang đu bám một bộ đam mỹ hay quá nên giờ mới đăng chap, sorry hén :))))) À và cái đoạn tả mùa thu ấy, tôi copy lại từ cái bài phân tích khổ 1 bài Sang thu của Hữu Thỉnh mà hôm kia tôi làm để kiểm tra 1 tiết lol. Nhưng rốt cuộc đề ra bài Nói với con nên công sức của tôi thành ra vô dụng :) Cay cú vl

[Bùi Tiến Dũng x Fan] Cầu Cho Một Kiếp Tĩnh Hảo An Yên - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ