Mặt áp vào cửa kính, tóc mai vấn vít tóc mai

309 33 7
                                    

"Rốt cuộc tôi cũng đã hiểu thế nào là hâm mộ điên cuồng một ai đó."

*Điều mà tôi sắp kể sau đây, có 70% là sự thực lmao. Hôm qua đi giao lưu vui phết.

Câu chuyện này xảy ra vào khoảng thời gian khi mà tôi chỉ vừa có thói quen nhắn tin chào anh vào đúng 1 giờ 37 phút sáng.

Ngày 4/2/2018, U23 Việt Nam tổ chức giao lưu với fan tại sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi giành được vé Fanzone.

Buổi giao lưu bắt đầu từ lúc 5 giờ, nhưng chỉ mới 4 giờ 30 thôi là sân đã chật ních fan hâm mộ.

Màu đỏ tung bay phấp phới, nó làm cho tôi nhớ đến sân vận động Thường Châu hôm ấy.

Chỉ là... không có tuyết.

Các anh sẽ không còn phải mệt mỏi nữa.

Không còn những bước chân kéo lê trên nền tuyết ẩm lạnh, không còn cái giá rét cắt sâu vào da thịt và làm từng thớ cơ đông cứng.

Các anh đã vượt qua tất cả mọi thứ.

Các anh đã rất cố gắng.

Các anh đã làm tốt lắm rồi, các chàng trai U23 của tôi.

Ai ai cũng háo hức, ai ai cũng phấn khởi. 4 giờ 45, DJ bước ra hâm nóng bầu không khí.

Tôi nghe thấy tiếng hô hào của tất cả mọi người xung quanh, tiếng hô hào của những người mà tôi gọi là "đồng bào".

Tôi nghe thấy tiếng "Việt Nam", tôi nghe thấy tiếng "U23". Tất cả mọi thứ như đan xem vào nhau, làm cho adrenaline trong người tôi như sôi sục.

Và rồi, sau một vài tiết mục nhảy múa, tôi thấy các anh.

Chiếc áo cờ đỏ sao vàng, trông các anh thật rạng rỡ. Như những người hùng, các anh được con dân đất Việt chào đón bằng cái cách giản đơn mà nồng nhiệt nhất.

Tôi, lúc ấy cũng như bao fan hâm mộ bình thường khác, hú hét gọi tên các anh đến khản cả giọng. Bật cười khi MC yêu cầu anh Thanh tưởng tượng và đá quả luân lưu cuối cùng trong trận bán kết. Bật cười khi nghĩ đến tâm trạng của anh Dũng khi nhìn hình ảnh bản thân cởi áo trong trận tứ kết bị chiếu đi chiếu lại trên màn hình lớn. Bật cười khi thấy sự dễ thương nhí nhảnh của anh Hải.

Và...

Bật cười khi thấy anh, trong khi tất cả đang túm tụm lại, bước ra chào fan.

Tôi chen lấn lặn ngụm giữa đám đông, và may mắn thay, tôi tìm được một lỗ hổng dưới lớp hàng rào ngăn cách và lẻn được vào khu vực bên trong sân khấu.

Chưa bao giờ tôi thấy thành viên ban quản lý của U23 gần đến như vậy, chưa bao giờ tôi thấy thầy Park Hang Seo gần đến như vậy, và... chưa bao giờ tôi thấy các anh gần đến như vậy.

Như một con rắn, tôi len lách giữa những hàng ghế xếp san sát nhau. Rồi, tôi thấy một cái cằm xa lạ nhưng lại quen thuộc đến lạ kì.

Dù cho có lạc lối giữa hàng vạn bóng người, người mà tôi nhìn thấy đầu tiên, có lẽ sẽ mãi là anh.

Tôi len lén bò lại gần, từ dưới đám ghế nhìn lên, tôi lấy tay chọc chọc chân chân anh.

[Bùi Tiến Dũng x Fan] Cầu Cho Một Kiếp Tĩnh Hảo An Yên - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ