Bản tráng ca trên đất Thường Châu

206 28 6
                                    

"Đã qua rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục rơi nước mắt vì các anh."

*Lưu ý: Tất cả mọi thứ sau dòng này đều không thuộc về tôi. Tôi chỉ trích lại nguyên văn một bài báo của Bóng đá cuộc sống. Nhắc lại, toàn bộ những thứ ở đây không thuộc về tôi.

Link gốc: http://bongdacuocsong.net/magazine/U23/

2490 năm sau.

Trên Thường Châu, thuộc Giang Tô, một đoàn quân áo đỏ đi lầm lũi dưới trời mưa tuyết. Giữa khung cảnh trầm mặc, bỗng một người lính tách ra khỏi đoàn. Anh cắm lá cờ đỏ dưới ụn tuyết cao bên đường, sau đó cúi rạp mình trước lá cờ, rồi quay lại nhập vào đoàn quân vẫn đang bước đi, trên đôi mắt anh vẫn còn hoe đỏ.

Đoàn quân áo đỏ ấy có tên là U23 Việt Nam.

Ngày hôm đó, có một lá cờ nước Việt khác cắm trên Tô Châu. Nhưng không phải chiến tranh, cũng chẳng phải là nước Việt của vị vương tên là Câu Tiễn năm nào, mà đó là Việt Nam, mà chỉ là bóng đá. Cũng chẳng có những màn gió tanh mưa máu, cũng chẳng có tranh quyền đoạt lợi, duy có một điều vẫn không hề thay đổi sau gần 3000 năm biến động, sau bao đổi thay của tuế nguyệt: cảm giác tự hào bất khuất của người đi chinh phục. Hôm đó, đoàn quân áo đỏ là người chinh phục.

Quốc lộ 20 là tuyến đường huyết mạch nối thành phố du lịch Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi này trung bình cứ 5 đến 7 phút, lại có một chuyến xe chạy ngang qua. 15h30 chiều ngày 27/01/2018, trên một ngôi nhà dọc tuyến quốc lộ, thỉnh thoảng có một người dân tò mò bước ra đường. Bởi đã hơn 20 phút rồi, mà không thấy chuyến xe nào chạy ngang nhà như mọi lần. Ngày hôm ấy, cả đất nước đã đồng loạt đứng im xem U23 Việt Nam đá chung kết với U23 Uzbekistan.


Thường Châu rất lạnh.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng đã chảy máu, máu đổ mặn chát cả miệng anh. Bông tuyết rơi lên đầu, lên môi. Sắc tuyết lả tả như những đốm bông lại càng tô điểm thêm màu đỏ của giọt máu. Vậy mà chàng trai đó không cảm thấy đau. Đội nhà đang chịu một quả ném biên, và anh quyết cắn răng thi đấu tiếp, cố bám trụ lại, hòng ngăn cho xong đợt tấn công này.

Tuyết rơi quá dày, còn đối thủ quá nhanh, anh không thể bỏ đi. Nhưng trọng tài đã thấy, lần một nhắc nhở, Tiến Dũng lắc đầu. Đến lần thứ hai, anh phải ra ngoài để nhân viên y tế chăm sóc. Lúc này, Tiến Dũng mới thấy đau, cơn đau đi cùng sự sốt ruột.

Tuyết vẫn rơi.

Công Phượng ngã xuống. Nơi này, sân Thường Châu, tuyết dày không ngăn được đôi chân của Phượng. Bởi số 10 ấy đã từng đi qua nhiều sân bóng buồn thảm hơn rất nhiều. Tuổi thơ ấu sống bên những sân cày, trâu bừa đã tìm thấy điểm quen thuộc giữa nghịch cảnh. Giữa mưa tuyết, Công Phượng vẫn đi bóng được, và một trong những pha bóng lắt léo ấy đã tìm ra điểm sáng, khi kiếm được một cú sút phạt ngay trước vòng 16m50.

[Bùi Tiến Dũng x Fan] Cầu Cho Một Kiếp Tĩnh Hảo An Yên - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ