Có một người sẽ luôn tin tưởng anh vô điều kiện

263 36 2
                                    

"Tôi vừa mong anh có thể mạnh mẽ để biết tự bảo vệ mình trước miệng lưỡi người đời đầy cay nghiệt. Nhưng cũng mong anh có thể giữ mãi được cái nét ngây ngô nhưng lại quá đỗi dịu dàng đó."

Câu chuyện này xảy ra vào khoảng thời gian tôi đã bận bịu đến mức chẳng còn thời gian mà nhắn cho anh một câu "Xin chào".

Vài ngày trước trận Chung kết, anh bị dính nghi vấn tình cảm với hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và hotgirl Angela Phương Trinh. Lúc đó, nhìn những đoạn tin nhắn của anh cùng với hai cô gái ấy, dù cho bên cạnh tên account của anh có dấu tích xanh, tôi vẫn không thể tin kẻ nhắn những câu nói đó là anh.

Bởi lẽ, Dũng trong lòng tôi không phải là một kẻ như thế.

Dũng của tôi chính là chàng trai đã cười ngượng ngùng rồi bảo rằng bản thân sẽ chạy khi được tỏ tình.

Dũng của tôi chính là chàng trai đã cúi đầu cười buồn trước câu hỏi của một fan nữ của buổi giao lưu hôm trước.

Dũng của tôi, chân chất và thật thà đến vậy.

Anh có thể dùng lý do chuyện riêng của gia đình để không trả lời, anh có thể cười cười im lặng.

Nhưng không, anh vẫn cố gắng trả lời, dù giọng anh vô cùng nhỏ.

Rồi ngày hôm nay, mọi thứ trong tôi như chợt vỡ òa trước cái tin:

Có lẽ anh đã từng đi làm phụ hồ.

Và...

Có lẽ nhừng scandal tin đồn gần đây của anh là do người đại diện tạo ra.

Không cần biết thông tin này có thật hay không, nhưng tôi đã bật khóc.

Tôi khóc khi biết rằng, dù cho nó chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, anh đã từng vô tri vô giác mà bị tổn thương như thế.

Anh có thể tự tạo nên một vỏ bọc xa cách để lảng tránh câu hỏi vô tình mà lại vô cùng cay nghiệt ấy. Nhưng anh, như mọi lần, vẫn thật thà đến thế...

"Em là nhà quê nên..."

Con tim tôi như vừa bị một kẻ nào đó dùng dao đâm thật mạnh vào, đau nhói. Lúc này đây, tôi chỉ muốn xông đến bên anh và gào lên, bất chấp có bị người ta coi là điên khùng đi chăng nữa.

Gào lên rằng: anh ơi, xin hãy vui vẻ lên đi.

Rằng: anh ơi, xin hãy nhìn kĩ.

Rằng... 

Ngoài kia, có một con đường trải đầy hoa hồng, và anh đang bị người ta dùng một chiếc băng bịt mắt để che mất đi ánh sáng.

Họ sẽ dẫn anh đi trên con đường đó, dụ hoặc anh bằng những viễn tưởng tốt đẹp ngọt ngào.

Nhưng anh ơi, làm ơn xin đừng tiến thêm một bước nào nữa. Bởi lẽ cuối con đường ấy chẳng phải là hoa hồng, mà là một cái hố sâu không đáy.

Cái hố chứa đầy những dục vọng danh lợi bẩn thỉu của con người.

Rằng thứ chờ đợi anh ở phía cuối con đường ấy, không còn là sân cỏ, mà tất cả những gì còn lại...

Chỉ là mất mát cùng đau thương... 

Rồi anh sẽ lạc lối mất, anh ơi.

Chỉ là một chàng trai vừa bước qua tuổi đôi mươi, anh còn ngây ngô lắm, thực sự, vô cùng ngây ngô.

Rồi ai sẽ bảo vệ anh?

Rồi ai sẽ gỡ chiếc băng bịt mắt ấy ra cho anh?

•••

"Hãy để em làm điều đó."

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, hôm nay là một ngày thi đấu của anh.

Sân cỏ xanh và tiếng hò reo đầy cuồng nhiệt.

Vuốt khẽ vạt áo của anh như đang phủi đi một hạt bụi vô hình nào đó, tôi nhẹ nhàng nói:

"Cố lên nhé anh, em tin tưởng anh, vô điều kiện."

Anh nhìn tôi chăm chú, dường như có một tia nắng vừa lướt qua khuôn mặt anh, và bị đôi mắt đen nhánh ấy giam cầm lại. Như thói quen, anh nhéo nhéo má tôi:

"Vô điều kiện?"

"Ừ, vô điều kiện."

"Dù cho anh có gục ngã và bại trận?"

Tôi nhìn anh đăm đăm. Ánh nhìn lướt từ mái tóc, gò má, đôi mắt, nụ cười của anh. Tất cả mọi thứ đều thân quen đến thế, thân quen đến lạ lùng.

"Anh thua, có thể. Nhưng gục ngã và bại trận, điều đó là không thể nào. Và ừ, em tin anh, vô điều kiện."

Nhưng có một điều tôi chưa bao giờ biết, trước khi ra sân, anh đã hỏi thầy Park Hang Seo:

"Thầy, con phải làm gì khi có một người dám tin tưởng con một cách vô điều kiện, thậm chí là mù quáng?"

Thầy Park Hang Seo, lúc này đã có thể nói được tiếng Việt:

"Thế thì con hãy chứng minh rằng, niềm tin của người ấy là đúng."

Phải, chính là như thế.

Chỉ cần tôi vẫn còn tin anh.

Chỉ cần thầy vẫn còn tin anh.

Chỉ cần đồng đội vẫn còn tin anh.

Và chỉ cần anh vẫn còn tin vào màu cờ sắc áo.

Thì chắc chắn, cái từ "bại trận" ấy, sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ tồn tại.

Anh có thể trở nên mạnh mẽ hơn, tài năng hơn, nhưng làm ơn xin hãy giữ mãi sự ngây ngô nhưng cũng quá đỗi dịu dàng ấy. Bởi vì đó mới chính là bản chất của anh. Đó mới chính là Bùi Tiến Dũng.

[Bùi Tiến Dũng x Fan] Cầu Cho Một Kiếp Tĩnh Hảo An Yên - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ