Chap 27

15.3K 551 56
                                    



"Taehyungie. Anh mà không nhanh lên em sẽ trễ chuyến tàu."

JungKook đứng ngay cửa,lắc đầu,rồi cười bất đắc dĩ với cái người đang rề rề kéo va ly với xách túi của cậu,chầm chậm đi ra cửa.

"Làm sao thời gian trôi qua nhanh vậy chứ. Có khi nào đồng hồ chạy nhanh,chạy sai không?" Taehyung xụ mặt,chậm rì rì đi ra cửa.

"Kim tổng,anh mà không nhanh lên thì cả hè này anh đừng mong em gọi điện cho anh." JungKook muốn phì cười với cái mặt bánh bao của anh. Nhưng cậu nhịn,uy hiếp,hăm dọa Taehyung.

"Haaizz. Em đúng là không có lương tâm mà. Anh đang đau khổ thì em chỉ biết hăm dọa anh." Taehyung tức khắc bước nhanh chân ra cửa,vừa đi vừa oán giận bảo bối của mình.

"Còn không phải tại anh sao. Em chỉ về nhà thôi mà mặt anh cứ như đưa đám." JungKook vừa khoá cửa vừa nói với anh.

"Tại người ta không muốn xa em mà. Cứ nghĩ tới một khoảng thời gian dài thật dài, thật dài không được gặp em là anh muốn bệnh luôn rồi." Taehyung làm nũng,dụi đầu sau lưng cậu.

"Có một tháng mà thôi. Anh đừng nói quá vậy chứ." JungKook khoá cửa xong quay sang đập một cái lên vai anh.

"Bảo bối. Em không thương người ta, yêu người ta gì hết á~Người ta nghĩ tới xa em là buồn thúi ruột rồi. Vậy mà em không tỏ vẻ buồn hay đau khổ gì hết à~ tối qua còn ấy ấy người ta xong." Taehyung chu miệng,mắt long lanh,đáng hề hề nhìn JungKook,kéo dài giọng nói trầm ấm,từ tính của mình mà làm nũng. Làm cho người nghe một cảm giác...muốn đạp cho một phát.

"Anh có thôi đi không,sáng ra đã làm em sởn hết cả da lên." JungKook bật cười,cậu đá cho Taehyung một phát.

"Được rồi. Không ghẹo em nữa. Đừng đá lại đau chân mình." Taehyung mỉm cười,không trêu chọc cậu nữa.

"Đi thôi. Bảo bối ." Taehyung hôn lên gò má cậu. Tay xách nách mang hành lý của cậu xuống lầu.

JungKook mỉm cười nhìn bóng lưng rắn chắc,vững chãi của anh. Làm sao cậu nỡ xa anh chứ. JungKook thảnh thơi tay không đi xuống lầu.
Hai người chào tạm biệt bác chủ nhà rồi khởi hành ra ga tàu hỏa.

"Bảo bối. Những gì anh dặn em đã nhớ hết chưa." Taehyung một tay kéo hành lý, xách túi đồ,một tay ôm vai JungKook bon bon đi tới tàu cậu sẽ ngồi.

"Em nhớ hết rồi. Anh đã nói suốt với em cả tuần qua." JungKook thở dài.

"Nhưng anh vẫn lo. Em nhớ ngủ nghỉ đều đặn. Uống thuốc đúng giờ,cách sắc thuốc anh đã ghi và liều lượng anh đã chia sẵn cho em. Một bữa phải ăn đủ hai chén cơm cho anh. Không được kén ăn. Thân thể mà khó chịu phải gọi cho anh liền. Luôn đem điện thoại bên người....." Taehyung lại bật bài hát cả tuần qua của anh.

JunngKook không lên tiếng. Cậu mỉm cười,kiên nhẫn nghe người yêu mình lải nhải. Cậu nghe từng lời,từng chữ của anh.
Taehyung đưa cậu lên toa xe,giúp cậu cất hành lý.

"Ghế bên cạnh em không có ai ngồi đúng không?" Taehyung hỏi cậu.

"Vâng,em luôn mua hai vé sát nhau để không có ai ngồi gần mình." JungKook trả lời anh. Tuy lãng phí nhưng biết sao giờ. Cậu không thể chịu được khi có người ngồi gần mình cả mười mấy tiếng đồng hồ. Với lại cậu luôn lựa thời điểm ít người đi.

[DROP] [VKook Ver] LET ME LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ