Chap 70

12.1K 297 42
                                    

Hiu hiu mấy nàng ơi, tối qua mất điện Shimi không up chap được :)) Thành thật xin lỗi mấy nàng :v
Hôm nay có buồn xíu về chuyện shipper TKs bỏ thuyền :( Thật bất nhẫn mà :((( Ship rồi thì phải tin tưởng đến cùng chứ. Ship từ đầu đã không có mục đích thì biến lẹ khỏi thuyền đi :) Hix, chap 70 rồi kìa mấy nàng :"< Còn mỗi 2 chap nữa thôi huhuhuh :((( Chắc tui nhớ mấy nàng chết mất :"<
Tui có nên edit truyện khác không nhỉ? Hay là tự viết truyện :> Xin hỏi ý kiến mấy nàng. Trả lời dùm đi nha -.- đừng lơ câu hỏi của tui nữa :"<

----------------------------------------------------------------

"Hắt...xì....hắt...xì...."

JungKook vừa tỉnh dậy liền hắt hơi liên tục vài cái,cậu khịt mũi,nhíu mày dùng mu bàn tay đập nhẹ lên trán.Đầu thật nặng,mũi cũng nghẹt,cổ họng hôm qua không sao giờ thì cũng đau rát,tuy chỉ là cảm vặt cũng đủ khiến người ta khó chịu.

Chờ mình tỉnh táo một chút,đầu cũng đỡ nặng cậu mới mở mắt ngồi dậy,theo thói quen đưa tay muốn lấy điện thoại hay để trên tủ nhỏ cạnh giường để xem giờ thì tay chỉ rờ được bề mặt gỗ bóng loáng.JungKook ngây ngốc một chút mới nhận ra mình đang ở đâu.Không phải tối qua cậu ngủ ở phòng Jimin sao,vì sao lúc này lại thức dậy trong phòng ngủ của anh với cậu rồi.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm được gì nhu cầu sinh lý sau một đêm ngủ đã làm JungKook đánh bay thắc mắc trong đầu.Giơ tay muốn lấy nạng cũng không có chỉ đành phải bò xuống giường,đi khập khiễng lê cơ thể có chút uể oải,mỏi mệt vào nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu.

Giải quyết một bầu tâm sự,làm vệ sinh cá nhân xong đầu óc JungKook cũng lấy lại chút thanh tỉnh sau cơn choáng đầu do cảm cúm cũng như sau một đêm ngủ.Nhìn khuôn mặt của mình trong tấm kính đặt ở bồn rửa mặt,cậu vừa đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt hiện rõ nét mệt mỏi của cậu vừa lầm bầm.

Làm sao để chiều nay khi anh về không nhìn thấy mình uể oải như vậy đây.Nhìn xem vành mắt thì hơi thâm do cả tuần nay mất ngủ.Môi cũng chút khô do cơ thể thiếu nước vì bị cảm.Khuôn mặt cũng nhợt nhạt vì đau đầu nữa.Còn chuyện bị sốt làm sao giấu được khi mà người cứ âm ấm nóng.Taehyung đi cả tuần mới về,anh đã vất vả vì công việc rồi,nếu thấy mình như v...khoan đã.JungKook đang nghĩ miên man đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Cho dù tối qua cậu bị đau đầu đến mụ người nhưng vẫn nhớ rõ ràng là bước vào phòng Jimin để ngủ nhưng sao sáng nay khi thức dậy lại ở trong phòng ngủ của anh với cậu.Cậu không có tiền sử bị mộng du,Jimin lại càng không có khả năng ẵm cậu lên đây,chỉ có thể....

Khuôn mặt trong gương hiện rõ nét mừng rỡ cũng như mong chờ,JungKook xoay người bước vội về phía cửa nhà vệ sinh.Khi vừa mở cửa nhào ra ngoài thì cậu bị va mạnh vào lòng ngực rắn chắc khiến cậu lùi lại một chút,cái đầu nặng trịch của cậu càng choáng đến dữ dội.

"Ai..." Đưa tay ôm mũi bị đau vì mặt bị đập mạnh,JungKook rên nhẹ.

"Em đó.Làm gì mà gấp gáp vậy." Taehyung vội bước tới,khom người kéo hai tay JungKook xuống,đau lòng vuốt chóp mũi của cậu.

"Đau~~" Nghe giọng nói trầm ấm mang theo đau lòng với dỗ dành vô cùng quen thuộc khiến JungKook quên cả đau vội ngẩng đầu nhìn thân ảnh cao lớn đứng trước cậu,lồng ngực cậu nhói đau vì nhớ người đàn ông cưng chiều cậu này vô cùng.Mất hết kiên cường của mình trước giờ vì nỗi nhớ cuồn cuộn trong lòng khi thấy anh,cậu chu cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn,hai mắt cũng rưng rưng nước,ủy khuất nhìn khuôn mặt anh tuấn đã một tuần không được thấy hiện đang kề sát mặt cậu.

[DROP] [VKook Ver] LET ME LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ