Chap 42

12.6K 419 58
                                    


=============================================================

"Bảo bối à,em đừng có vì được gội đầu mà thỏa mãn đến mức đó không."

Taehyung nhìn JungKook thoải mái híp híp cặp mắt,miệng nhỏ thì cong cong đầy thỏa mãn.Anh vừa nói vừa bật cười vừa tiếp tục nhẹ nhàng,cẩn thận lau khô tóc cho JungKook.

Sáng nay sau khi được Kim JeongJae vừa cắt chỉ vết thương xong thì JungKook lập tức hỏi ông có thể được gọi đầu không.Kim JeongJae cau mày nói không,thêm vài ngày nữa thì tốt hơn,cậu liền ỉu xìu.Thấy bộ dáng đáng thương của cậu thì khuôn mặt liệt quanh năm của Kim JeongJae hơi cong cong khoé môi,đồng ý cho cậu gội đầu,sau đó dặn không được gội lâu,phải gội nhanh,gội bằng nước ấm.Không được chạm tay vào vết thương,hạn chế dầu gội tiếp xúc miệng vết thương và phải lau khô tóc,không được để ẩm ướt,để cho vết khâu luôn khô thoáng.Sau khi về phòng bệnh JungKook liền hối Taehyung mau mau gội đầu cho cậu.

Hiện tại cậu đang ngồi trên sàn nhà,dưới mông lót tấm nệm ngồi,còn Taehyung thì ngồi trên giường bệnh,ngay sau lưng cậu,bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài,giữ khăn bông mềm mại,nhẹ nhàng,cẩn thận lau khô tóc cho cậu.Thấy biểu cảm thỏa mãn,thoải mái của JungKook y như hai bé mèo ở nhà mỗi lần được gãi cổ hay vuốt ve thì Taehyung bật cười.

"Anh không hiểu được nổi khổ của người gần nửa tháng mới được gội đầu như em đâu." JungKook ngửa đầu ra sau,chu miệng,đáng thương nhìn Taehyung.

"Được rồi.Anh hiểu,ngoan ngoãn cúi xuống để anh lau đằng sau đầu." Taehyung nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu thì cưng chiều nói.

"Vâng." JungKook cười tươi rồi cúi đầu xuống.

"Haizz...vết sẹo nhìn chướng mắt." Taehyung nhìn vết thương đã liền da nằm ngang ngược trên đầu JungKook thì cau mày,khó chịu lên tiếng.

"Anh không biết gì cả.Đó là vết sẹo nam nhân ah,vết tích anh hùng cứu mỹ nhân của em đó." JungKook kiêu ngạo,đầy tự hào nói với anh.

"Anh hùng gì mà bị cạo một mảng tóc rồi.Trọc hết một vùng.Xấu quá đi." Taehyung nghe giọng nói đầy kiêu ngạo của JungKook thì bật cười,trêu chọc cậu.

Anh nhìn vết thương của cậu bằng ánh mắt vừa đau xót,vừa yêu thương.Bàn tay to lớn nhẹ nhàng lau những sợi tóc ướt xung quanh.

JungKook nghe anh nói xong thì đột nhiên ngồi thẳng dậy,đang muốn xù lông thì nghe thấy giọng trách cứ,lo lắng của Taehyung.

"Cẩn thận.Sao em lại đột nhiên ngồi dậy." Thấy hành động đột ngột của cậu thì Taehyung hoảng hồn,nhanh chóng giựt tay ra,để không chạm lên vết thương mới lành.Cau mày trách nhẹ cậu.

JungKook nghe thấy hốt hoảng trong giọng nói của Taehyung biết mình làm hơi quá,nhích nhích cái mông để xoay người lại.Thấy anh đang cau mày,ánh mắt trách cứ nhìn mình.

"Tại anh chê bai,ghét bỏ em,nên em mới phản ứng vậy mà."" JungKook rất thông minh liền ngả đầu lên đùi Taehyung,ánh mắt rưng rưng,ủy khuất nhìn anh,đáng thương lên tiếng.

"Em đó,sao mà nghịch ngợm quá vậy.Không chịu suy nghĩ gì cả,hành động đột ngột như vậy,anh mà lỡ tay đụng mạnh lên vết thương thì sao." Taehyung thấy biểu cảm lấy lòng của JungKook thì không nhíu mày nữa,cơn giận đang ngoi lên cũng xẹp xuống,cười sủng nịnh,búng nhẹ lên trán cậu.

[DROP] [VKook Ver] LET ME LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ