Chap 19

13.1K 673 95
                                    

mimiumieu lamtu2007 Mấy đứa đọc fic vui vẻ nha :3

------------------------------------------------------------------

"Kookie. Em tỉnh lại. Tỉnh lại đi em."

Taehyung sờ người JungKook,rất nóng. Cậu đã sốt đến bất tỉnh. Không biết cậu mơ thấy gì mà hàng lông mày nhíu lại rất sâu, khoé mắt cậu chảy xuống những giọt nước mắt, cậu cắn chặt môi như chịu đựng thống khổ.

"JungKook mở mắt ra nhìn anh được không.Đừng làm anh sợ." Taehyung ôm cậu dậy, để cậu dựa lên người mình. Bàn tay to lớn nhẹ tách bờ môi trắng bệnh của cậu, rồi khẽ khàng vuốt ve gò má cậu. Rất nóng. Phải làm em ấy tỉnh lại đã.

"Bảo bối. Tỉnh lại nào, như vậy em sẽ không mơ thấy ác mộng nữa. Ngoan, tỉnh lại nào." Anh cúi xuống nhẹ nhàng, yêu thương hôn lên môi cậu, ôn nhu gọi cậu từ trong ác mộng.

Taehyung. Là anh đang gọi em sao. Không phải anh đã lấy một cô gái làm vợ sao. Không phải anh biết tình cảm của em rồi rời đi sao. Ngay cả làm bạn cũng không muốn. Sao anh còn gọi em ôn nhu như vậy.
A còn nữa, mọi người đang chê cười cậu. Họ chỉ trỏ, khinh miệt cậu. Ba mẹ đâu rồi, chị hai đâu rồi. Sao người thân không quan tâm cậu. Hôm nay cậu lại bị đánh, bị xé quần áo, cậu muốn tìm sự bình an, che chở nơi họ. Nhưng họ không nhìn cậu, bỏ mặc cậu rồi.

Taehyung, anh cũng không nhìn em, bỏ mặc em.

Sắc mặt JungKook càng tệ hơn, cậu lại muốn cắn môi như để giảm bớt những thống khổ trong tâm, trong đầu mình.

"Kookie ngoan. Bảo bối ngoan. Không nên cắn môi, như vậy không tốt." Anh nhanh tay giữ cằm cậu lại.

Cậu giãy dụa đầu như muốn thoát khỏi bàn tay của Taehyung.
Anh ngậm lấy môi dưới của JungKook, hôn nhẹ, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve làn môi cậu cho đến khi cậu không chống cự nữa.

"Vợ à, anh giận rồi đó. Em mà không mở mắt ra thì mặc kệ em có đang bệnh hay không anh sẽ trừng phạt em." Taehyung uy hiếp vợ nhỏ của mình.

Rất ấm. Toàn thân như đang ấm lên. Một khí tức quen thuộc, ấm áp như đang bao phủ cậu. Mở mắt ra sẽ thấy được anh sao.

Giống như nghe được lời nói của Taehyung. JungKook chậm rãi mở mắt ra, hơi thở hỗn loạn. Cậu mơ màng nhìn thấy gương mặt Taehyung kề sát mình.

"Taehyung...là anh..." Cậu muốn giơ tay chạm vào khuôn mặt đó. Nhưng cậu không có sức.

"Phải là anh. Ngoan, hiện tại anh đưa em đi bệnh viện." Thấy cậu chịu tỉnh anh vội vàng nói.

"Anh...sẽ ghét..bỏ em." JungKook nói những gì mơ thấy.

"Không. Em đáng yêu như vậy, ngoan như vậy anh yêu còn không đủ làm sao ghét em được. Đừng nói nữa, nhắm mắt lại giữ sức." Taehyung nhẹ nhàng trấn an cậu, không biết cậu đã mơ thấy gì.

"Biết được con người thật của em, anh sẽ ghét em, sẽ giống bọn họ, bỏ rơi, khinh miệt em...sẽ giống họ không quan tâm em..." Không nghe thấy câu nói của Taehyung, cậu mệt mỏi nhắm mắt lẩm bẩm từng chữ.

[DROP] [VKook Ver] LET ME LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ