Chap 37

12.1K 454 110
                                    



Vào chap thôi

-----------------------------------------------

"Đau."

Đó là cảm nhận duy nhất của JungKook khi tỉnh lại.Cậu nhíu chặt mày cảm nhận từng cơn đau khắp cơ thể.Cả thân thể cậu đều đau đớn,nhất là phần đầu.Không những đau nhức mà từng trận choáng váng,cảm giác muốn ói liên tục ập đến làm cậu rất khó chịu.Cậu muốn đưa tay xoa đầu thì không cử động được,cả thân thể như không phải của cậu.JungKook khẽ nhúc nhích ngón tay mình.

Taehyung đang nắm tay cậu,ngả đầu trên giường bệnh chợp mắt thì cảm nhận được ngón tay cậu khẽ cử động.Anh lập tức ngồi thẳng,thấy hàng lông mày cậu nhíu chặt liền nhấn nút đỏ ngay đầu giường bệnh.

"Bảo bối ngoan,đau lắm đúng không.Đừng sợ.Đã có anh ở đây" Taehyung nhẹ nhàng vuốt gò má JungKook.

Vài phút sau Kim JeongJae bước vào,sau lưng ông là một y tá.Ông đi nhanh đến giường bệnh.

"Tỉnh rồi?" Ông lên tiếng hỏi Taehyung.

"Dạ." Taehyung trả lời.

Kim JeongJae kiểm tra cho JungKook.

"Tiêm thuốc giảm đau." Kim JeongJae xem qua JungKook rồi lệnh cho y tá.

"Chú ba.Em ấy có sao không?" Taehyung lo lắng hỏi.Nhìn gương mặt đang đau đớn của JungKook tim anh nhói đau theo cậu.

"Không sao.Đây là phản ửng bình thường,thời gian thuốc mê và thuốc giảm đau hết hiệu lực.Cậu ta chưa kịp thích nghi với trạng thái hiện tại của cơ thể nên cảm thấy rất đau đớn.Ta sẽ cho cậu ấy tiêm thuốc giảm đau rồi hạ dần liều lượng nhẹ xuống để cậu ta dần thích nghi,mấy ngày sau sẽ không đau đớn như vậy nữa." Kim JeongJae giải thích cho Taehyung.

"JungKookie." Taehyung khẽ gọi cậu.

Thuốc dần có tác dụng,cơn đau nhức chậm rãi lui xuống.JungKook từ từ mở mắt,chân mày vẫn nhíu lại vì cảm giác choáng váng và những cơn buồn nôn.

"Bảo bối.Em tỉnh rồi." Taehyung cười ôn nhu với cậu.

JungKook nhìn Taehyung,cậu hiện tại rất mơ hồ,không nhận ra mình là ai,đang ở đâu,người trước mặt cậu là ai.

"Chú ba.Em ấy..." Taehyung nhíu mày khi thấy ánh mắt trống rỗng của cậu.

"Cậu ta chưa nhận thức được gì đâu.Chờ một chút." Kim JeongJae lên tiếng.

"Tae...." Một khoảng thời gian sau JungKook mới nhận ra người trước mặt mình,cậu khẽ gọi tên anh.Bàn tay cậu vươn lên muốn chạm đến anh.

"Anh đây.Anh ở đây." Taehyung nhanh chóng nắm tay cậu,khẽ vuốt ve lòng bàn tay cậu,ôn nhu trả lời.

"Em bị sao vậy?Đã xảy ra chuyện gì?" JungKook thì thào lên tiếng hỏi anh.

Cậu nhận ra mình đang trong bệnh viện nhưng không nhớ được đã có chuyện gì mà cậu ở đây.

"Có nhớ chuyện đã xảy ra không?" Kim JeongJae lên tiếng hỏi,giọng nói vốn lạnh lẽo của ông lúc này mang theo chút độ ấm hỏi JungKook.

"Chuyện xảy ra?" Ánh mắt JungKook nhìn theo hướng giọng nói xa lạ,thấy một vị bác sĩ đang nhìn cậu.

Cậu nhắm mắt lại,cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.Những cơn choáng và khó chịu muốn ói vẫn hành hạ cậu.

[DROP] [VKook Ver] LET ME LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ