Hú hú, Shimi đã trở lại :"> Tem chap : LamTu2007 Katty2k5 Mn đọc vui vẻ
------------------------------------------------------------------------------------------------------"Tỉnh dậy rồi à."
Mẹ JunHa bước vào phòng bệnh,lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện giữa JungKook và JunHa.Theo sau là chồng bà,Kim JeongJae.
"Ba ba,mẹ." JunHa mỉm cười với ba mẹ mình.
"Có thấy khó chịu hay quá đau đớn gì không?Cảm giác choáng với buồn nôn còn nhiều không?" Kim JeongJae nhìn JungKook,lên tiếng hỏi.
"Dạ.Không còn đau như lần trước,cảm giác buồn nôn và choáng vẫn còn nhưng không đến mức khó chịu.Viện trưởng,cảm ơn ngài." JungKook lễ phép,nói với Kim JeongJae.Cậu nghe JunHa lúc nãy có nói ba cô là viện trưởng của bệnh viện này.
"Không cần cảm ơn.Người phải nói cảm ơn là chúng ta." Kim JeongJae cười nhẹ với JungKook.Ngoại trừ người nhà ông chưa cười với người ngoài bao giờ,cho dù trong bất cứ trường hợp nào.
"Con tên JungKook đúng không.Chúng ta là ba mẹ JunHa.Là chúng ta phải cảm ơn con.Nếu không có con,người nằm trên giường bệnh lúc này là JunHa.Cứ nghĩ đến con bé phải chịu thương tích,nằm ở đây,tâm chúng ta rất đau đớn.JungKook,cảm ơn con rất nhiều.Chúng ta không biết phải báo đáp con như thế nào mới đủ." Mẹ JunHa ngồi xuống,nắm nhẹ bàn tay JungKook,bà hiền từ,dịu dàng,chân thành nói với cậu.
Nếu không nhờ cậu,con gái bà sẽ ra sao,bà sẽ không chịu nổi mà ngã quỵ mất.Vợ chồng bà mang ơn cậu rất nhiều.
"Viện trưởng phu nhân.Đây là việc trong khả năng con,là việc con nên làm.Không phải ân nghĩa gì.Người đừng nói như vậy,con sẽ thấy không được tự nhiên." JungKook mỉm cười,ôn hoà nói với bà.
Khi mẹ JunHa nắm tay,cậu chỉ thấy không quen thôi,không có cảm giác khó chịu hay sợ hãi nên không kháng cự lại.Có lẽ do ánh mắt chân thành,thật tâm với nét mặt hiền hoà,dịu dàng của bà,gương mặt JunHa lại giống bà nên làm cậu thấy thân quen.Đức tính của cậu vốn là kính già yêu trẻ.Hơn nữa cậu thấy áy náy trước ánh mắt của bà.
"Được.Đúng là đứa bé ngoan.Chúng ta không nhắc đến nữa.Thím gọi con là Kookie được không.Sau này con cứ gọi giống TaeTae,gọi thím ba đi.Đừng gọi phu nhân này,phu nhân nọ nữa." Hyun Ah cười hoà ái với JungKook,vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu.Chưa tiếp xúc được bao nhiêu,nhưng bà rất thích cậu bé này.
"A.." JungKook hơi khó hiểu trước câu nói của Hyun Ah.
"Chuyện của con với TaeTae,JunHa đã kể cho thím biết rồi.Cho nên con gọi thím ba cũng không có sai." Hyun Ah thấy JungKook ngạc nhiên thì nháy mắt nói với cậu.Bà tranh thủ chiếm lợi trước mẹ TaeTae mới được.
"Con..." JungKook hơi bối rối.Nãy giờ cậu không nghĩ đến việc hai người này cũng là chú thím của Taehyung ah.Trời ạ.
"Bảo bối.Em tỉnh rồi sao." Giọng nói trầm ấm mang theo mừng rỡ của Taehyung vang lên.
Taehyung vừa tỉnh dậy thì nghe tiếng nói chuyện trong phòng.Anh liền bật dậy thì thấy JungKook đang nửa ngồi,nửa nằm trên giường bệnh,cậu đang bối rối nhìn thím ba anh.Taehyung mừng như điên bước nhanh tới giường bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [VKook Ver] LET ME LOVE YOU
Romance[CHUYỂN VER BY SHIMI] Cp : Kim Taehyung x Jeon JungKook • Shimi viết từ chap 74 Mọi người đọc truyênn vui vẻ :3