Chap 80

7.6K 254 67
                                    

"Bảo bối, em làm gì vậy?" Taehyung vừa về đến nhà thì thấy JungKook đang cặm cụi trong thư phòng, không như mọi ngày cậu hay đứng ở cửa đợi anh, Taehyung thắc mắc đến gần, ôm cậu từ phía sau, nhẹ hỏi.

"A..Anh về rồi. Đợi em chút, em đang bận chút." Cậu quay người lại, nhanh chóng giấu thứ đang làm vào sau lưng, mỉm cười ngọt ngào.

"Em bận cái gì mà quên luôn cả chồng em? Em đang giấu cái gì? Cho anh xem với." Taehyung rướn cổ ra ra sau, cố xem bằng được thứ Jungkook đang ra sức giấu đi.

"Không được, cái này là bí mật, anh không được xem." Cậu lắc đầu, cau cau mày như ông cụ non đẩy Taehyung ra, tránh cho anh thấy được. Sau đó nhanh chóng lấy thứ nọ, lướt như bay mà bỏ vào tủ gỗ, khoá lại, nhìn anh cười hì hì, ra vẻ thần bí.

"Em càng giấu anh càng phải xem." Taehyung híp mắt nhìn bảo bối trước mặt, chực một cái rồi nhảy qua tủ, nhưng không may mắn, cậu đã nhanh chóng rút chìa khoá ra, đứng trước cửa tủ rồi.
Hai tay JungKook vòng qua cổ anh, cậu nở nụ cười ngọt ngào, nhắc lại lần nữa:

"Cái này là bí mật đấy, anh không được xem khi em chưa cho phép đâu."

"Còn cái gì bí mật hơn cái này nữa đâu?" Taehyung vô sỉ nắm lấy tiểu Jeon trong tay, nắn nắn, cười nham nhở. Rất đáng được nhận một bạt tai!

"Anh! Lưu manh." JungKook phản ứng nhanh chóng, đánh nhẹ vào tay anh một cái, người đâu ra, không bao giờ giữ tinh trùng ở một chỗ được sao?

"Em không cho anh xem...thì thôi vậy." Bị vợ bảo bối vừa đánh vừa la một lúc, Taehyung bắt đầu trưng bộ mặt đáng thương ra nhìn cậu, cúi đầu lí nhí rồi quay lưng.

"A...!" JungKook theo phản xạ kéo anh lại, vươn người vòng tay qua cổ anh, nhón chân, tặng đôi môi gợi cảm kia một nụ hôn sâu, môi lưỡi triền miên đến khi JungKook hết dưỡng khí, hai người mới dứt ra được.

Thật bền lâu!

"Không phải em không cho anh xem, mà là bí mật, sau này hoàn thành em sẽ đưa anh xem, được không?" Cậu vẫn ôm lấy cổ nam nhân của mình, nở nụ cười ngọt ngào.

Dưới sự dỗ dành đáng yêu của vợ bảo bối, Taehyung đặt bàn tay to lớn qua eo cậu, vui vẻ trở lại, cúi đầu cụng trán cậu, hôn qua đôi môi mềm, thì thầm.

"Yêu em để đâu cho hết đây, bảo bối."

Trong khi hai con người kia đang ân ái, thì ở ngoài này, Hwan Jimin đang mặt đỏ tía tai xách cặp xình xịch chạy lên lầu, và kết quả là "RẦM!" Một tiếng thụi vang vọng trong không gian rộng lớn lôi kéo sự chú ý từ cặp ân ái trong phòng. Hai người mau chóng chạy ra ngoài thì thấy Jimin đang ngồi bệt giữa sàn nhà, sách vở rơi ra quanh cậu, trông ngốc ngếch hết nói nổi.

JungKook chạy đến đỡ Jimin dậy, cậu nhóc mắt phủ tầng sương loạng choạng đứng lên, phủi phủi đồ trên người, khuôn mặt đỏ bừng thi thoảng ngước lên, lướt qua đôi môi sưng đỏ của JungKook.

"E...em xin lỗi, em làm...lỡ...chuyện vui của...của hai anh rồi.." Cậu đưa tay gãi gãi đầu, làm ra vẻ hối hận.

Nghe câu nói này chẳng khác gì sét đánh ngang tai, vành tai JungKook sớm đỏ bừng lên, cậu kiểm tra thân thể Jimin một vòng rồi lắp bắp:

[DROP] [VKook Ver] LET ME LOVE YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ