Chap One

960 34 0
                                    

_ Cậu chủ! Dậy đi!

Chanyeol mở toang rèm cửa, ánh nắng sớm chiếu thẳng vào khắp phòng làm rực lên một màu vàng của nắng, cuộn mình trong chiếc chăn lông ấm áp, người được gọi là cậu chủ kia "Ư~" nhẹ một tiếng rồi cố gắng vùi mặt vào gối sâu hơn. Thở dài mệt mỏi, con người ta trong đời có rất nhiều lời hứa cần thực hiện, có người dùng danh dự mà hứa, lại có kẻ đem cả gia sản hay thậm chí là tính mạng ra quyết giữ cho được. Còn Chanyeol, từ năm 10 tuổi, đã có một lời hứa, không dùng bất cứ thứ gì nêu trên, mà là dùng con tim. Đứng trước ông bà Oh và người cha mà anh hằng tôn kính, trước một cậu chủ dễ thương và thân thiện, Chanyeol đã hứa sẽ ở bên chăm sóc cho cậu chủ, dùng cả trái tim và tính mạng để bảo vệ, cho đến khi cậu chủ tìm được một người nào khác yêu cậu chủ và coi cậu ấy còn hơn cả danh dự, gia tài hay mạng sống. Lúc đó cái chức quản gia này của anh sẽ không còn hiệu lực. +

Còn bây giờ, điều quan trọng nhất, đã 10 năm rồi hỡi cậu chủ yêu quý, 10 năm đó có bao nhiêu ngày thì hầu như sáng nào tôi cũng phải làm cái công việc này, cậu không dậy sớm hơn được sao????????

Lật cái chăn một cách không nhẹ nhàng cũng chẳng mạnh bạo, Chanyeol cúi xuống lay lay cái con người kia. Uể oải mở mắt, ta là ta thương ngươi nhé quản gia, không thì đừng có mơ bổn thiếu gia này chịu khuất phục nhanh như thế.

_ Chanyeol! Chào buổi sáng! _ Sehun cười tươi, hòa vào ánh nắng ban mai lại càng làm không gian rộng lớn này thêm rực rỡ. Anh cười lại, ngồi xuống để cậu chủ dễ thương kia trèo lên lưng.

_ Hôm qua cậu ngủ có ngon không? _ Cất giọng hỏi nhẹ, con người trên lưng kia vòng tay qua cổ rồi dựa đầu vài vai anh ậm ừ một cách lười biếng, cảm giác này tuy chỉ diễn ra một vài phút nhưng luôn làm lòng Sehun trào lên cảm giác ấm áp phi thường.

Thả Sehun trước cửa phòng tắm, anh vội chạy vào bếp vì phát hiện nồi súp của mình đã sôi quá lâu.

Mỉm cười vu vơ, cậu dõi theo bóng lưng ấy đang vội vàng mở nắp nồi mà quên không lót miếng vải, xót lòng khi bàn tay kia vì nóng mà rụt lại. Vì cậu mà hy sinh như vậy, vì cậu mà dịu dàng ân cần như vậy, nhưng rốt cục lại chẳng có hình bóng cậu trong tim. "Quản gia ngốc! Ta thà rằng làm một vị trí bình thường trong tim anh, còn hơn là một vị trí đặc biệt nhưng chỉ là vì phận vụ thế này."

Thay bộ vest đen chỉnh tề, Sehun trông khác hẳn bộ dạng đáng yêu ban nãy, hình ảnh đó, chỉ duy nhất một mình quản gia ngốc của cậu mới được chiêm ngưỡng miễn phí mà thôi.

_ Cậu chủ, ăn sáng thôi! _ Anh dọn bàn ăn đã xong xuôi, chợt nhớ ra cậu chủ thích sữa tươi, liền chạy đến tủ lạnh rót một ly sữa mang ra cạnh đĩa thức ăn cho cậu.

_ Cám ơn anh! Nhưng đã 10 năm rồi, và ngày nào tôi cũng phải nhắc anh rằng hãy gọi tôi là Sehun! Cái tên này anh khó phát âm đến thế à? _ Cái cau mày đầy sát khí, đáp lại chỉ là nụ cười mà Sehun không ưa chút nào, vì mỗi khi anh cười như vậy câu nói tiếp theo thoát ra sẽ là:

_ Xin lỗi, tôi quen rồi, không sửa được!

_ Ăn đi! _ Sắc mặt tối sầm lại, tuy vậy vẫn dùng bữa một cách ngon lành, chỉ là ngoài mặt thể hiện thế thôi chứ bên trong không hề có một sự giận dữ, "Ta biết anh là trai thẳng, nhưng Park Chanyeol! Xin lỗi, anh là của ta, quản gia ạ!"

Oh Sehun sinh ra đã mang trong mình dòng máu vương giả cao quý, tổ tiên mấy đời đều làm quan lớn và đến ngày nay, cha Sehun là người đứng đầu dãy các chuỗi khách sạn và nhà hàng lớn ở Canada, ở Hàn Quốc chỉ có duy nhất một chi nhánh , và người nắm giữ chức vụ cao nhất ở đây chính là Oh Sehun.

Năm Sehun lên 10, chú quản gia Park thân tín củ gia đình đã dắt đến một cậu bé, nghe nói là con ruột của chú Park, đứa nhóc tầm tuổi cậu, sở hữu khuôn mặt tuấn tú và đôi mắt sâu tuyệt đẹp, thân hình gầy gò vì chưa phát triển hết tuy vậy con người đó đã được cậu chủ Oh thu vào trong tầm mắt.

Chanyeol rất thông minh, luôn được ông bà Oh khen ngợi và đưa vào học cùng Sehun tại ngôi trường có tiếng nhất tại Seoul, Sehun vì công việc của gia đình nên rất ít khi đến trường, cả hai hiện tại đang theo học tại trường đại học KyungHee, cùng ngành kinh tế và hơn nữa cũng chung một lớp nốt. +

_ Cậu chủ! Đang nghĩ gì vậy? _ Chanyeol vừa lái xe vừa gặng hỏi, nãy giờ cậu chủ có vẻ trầm tư, có lẽ đang suy nghĩ về điều gì đó.

_ Không có gì!

_ Cậu chủ à! _ Chanyeol khẽ gọi

_ Sao? _ Sehun quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt bối rối của anh thì lại càng tò mò hơn. Im lặng một lúc, anh mới rụt rè cất tiếng:

_ Tôi hằng ngày lái xe chở cậu đến công ty, sau đó lại lái chiếc xe này đến trường, thực sự rất ngại vì họ đều bàn tán, tôi không muốn bị để ý quá nhiều, hay tôi mang xe máy ở nhà đến gửi tại công ty, sáng khi chở cậu đến đó rồi lấy xe máy đến trường, cậu nghĩ sao?

À! Thì ra là vậy, Sehun khẽ cười, cậu hiểu tính anh, rất thẳng thắn và không muốn mọi người nghĩ anh dựa hơi cậu mà đi xe xịn. Nhưng không được, như vậy sẽ rất bất tiện cho anh, từ công ty đến trường phải vòng lại đi một đoạn khá xa, nếu đi xe máy sẽ không kịp giờ học, chưa kể đến nào là bụi, nào là cảnh sát giao thông, đi xe cậu sẽ chẳng ai dám tuýt còi khi anh vì muộn giờ mà phải vượt đèn đỏ.

_ Không được! _ Cậu từ chối thẳng thừng, anh hơi ngạc nhiên hỏi lại.

_ Có gì không được sao?

_ Tôi nói không là không, đừng cãi! Ai nói anh tôi cắt lưỡi người đó! _ Sehun trợn mắt vẻ đe dọa, Chanyeol thấy vậy biết mình sẽ chẳng thể lay chuyện được cậu chủ nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi lái xe tiếp.

_ Đi làm vui vẻ nhé! _ Anh vẫy tay cười tươi với cậu khi tấm kính xe hạ xuống, Sehun chỉnh lại bộ vest chào tạm biệt anh rồi bước vào công ty, khác hẳn với khi ở bên Chanyeol. Sehun luôn nghiêm túc và lạnh lùng khi tiếp xúc với người ngoài, bước chân mạnh mẽ kéo theo hàng trăm ánh mắt si tình của các cô nhân viên hám trai. Cậu nhếch mép bước vào trong thang máy, một ngày làm việc mới bắt đầu.

_____ END CHAP 1 _____

Quản gia EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ