Từ sớm Chanyeol đã bật dậy lo chuẩn bị bữa sáng, ngày nào cũng vậy, anh luôn muốn cậu chủ dùng được những món ăn ngon do chính tay mình làm, ngày nào mà phải đến trường từ sớm anh cũng sẽ dành một chút thời gian cho công việc này.
Bữa sáng xong xuôi, anh bước lên lầu, bàn tay vừa chạm vào nắm đấm cửa đã vội rụt lại, nét chần chừ hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú. Hít một hơi trấn tĩnh, chuyện hôm qua là do cậu chủ say, nhất định cậu ấy sẽ không nhớ gì đâu, Chanyeol nắm lấy định xoay cửa thì tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa mở ra cùng bộ mặt không tốt của Sehun.
_ Quản gia! Tôi nhức đầu quá! _ Cậu dựa hẳn người vào cánh cửa, khuôn mặt hơi tái lại, có lẽ dư âm của rượu làm Sehun mất sức.
_ Cậu không sao chứ? _ Anh vội bế xốc cậu lên, Sehun nhíu chặt cặp chân mày, nhức đầu quá, tuy vậy được anh đối xử dịu dàng thế này, Sehun không còn cảm thấy gì nữa.
_ Hôm nay là ngày thi sát hạch đúng không? _ Cậu hỏi khi đã yên vị trên bàn ăn, sáng nay vì biết có kì kiểm tra nên cậu dậy sớm để chuẩn bị, không ngờ vừa mặc quần áo xong thì thành ra thế này.
_ Đúng! Nhưng cậu như vậy, tôi e là không ổn! _ Anh đặt viên thuốc và ly nước xuống bàn, nhìn cậu đầy lo lắng.
_ Không sao đâu! Tôi uống thuốc là sẽ khỏe lại thôi!_ Cậu đưa viên thuốc vào miệng rồi uống nước, anh dọn những món ăn nóng hổi ra bàn, toàn món cậu thích.
Khi cả hai dùng bữa, Chanyeol cứ liếc mắt nhìn cậu một cách khó hiểu, anh cứ như thế suốt làm cậu phải dừng lại nhìn:
_ Chanyeol! Anh có chuyện gì muốn nói?
_ A ... tôi ... tôi! Cậu chủ à, tối qua... ! _ Bộ dạng của Chanyeol cứ như gà mắc tóc, lúng búng không nói lên lời.
_ Tối qua làm sao?
_ Cậu... không nhớ gì hả? _ Anh thở phào nhẹ nhõm, cậu chủ không nhớ thật.
_ Nhớ gì? Bộ hôm qua tôi làm gì quá đáng à? _ Sehun ngây thơ hỏi lại, Chanyeol giật thót một cái, vội vàng xua tay liên tục.
_ Không có, cậu không có làm gì hết, không có gì!
_ Anh làm gì mà cuống lên thế? Không có gì thì thôi, ăn tiếp đi!
Cậu bình thản trả lời, đợi đến khi Chanyeol cúi xuống phần ăn của mình thì mới bắt đầu ăn tiếp, anh không biết, đôi mắt Sehun giờ đây phảng phất một màng đau đớn. Mọi ngày thức ăn quản gia làm đều rất ngon, nhưng hôm nay nó trộn lẫn một vị đắng, giống y như vị rượu hôm qua.
******************************************
Chiếc Audi màu bạc tiến vào cổng trường, hôm nay suốt quãng đường Sehun đều giữ thái độ im lặng, một phần cũng là do anh đã đưa cho cậu một tập tài liệu để tham khảo thêm, tuy Sehun không đi học, nhưng mỗi khi Chanyeol đi học về đều giảng lại cho cậu những điều cần thiết, Sehun chính là từ bé đã thông minh, do vậy chỉ cần một gia sư Chanyeol là đủ rồi.
_ Cậu chủ còn nhức đầu không? _ Anh quay sang hỏi khi cả hai sắp xuống xe, Sehun rời mắt khỏi tập tài liệu mỉm cười:
_ Tôi ổn! +