Sehun nhận cuộc điện thoại của ông Yamamoto, kéo chiếc vali ra khỏi sân bay rồi bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. +
_ Tổng tài Oh! Ông Yamamoto cúi đầu hành lễ, cậu vội xua tay:
_ Ngoài công việc, chú cứ gọi cháu là Sehun!
_ Ừm, Sehun! _ Ông hài lòng vì người con trai lễ phép này, ở cậu có một cái gì đó khiến ông tin tưởng và nể phục mặc dù cậu chỉ đáng tuổi con ông, cậu mỉm cười:
_ Con trai chú tỉnh rồi ạ?
_ Đúng vậy! Cũng đã được vài ngày rồi! _ Nét tươi vui xuất hiện trên gương mặt người đàn ông đứng tuổi, những nếp nhăn xô vào nhau khi ông nở nụ cười tươi với hai chàng trai trong phòng bệnh Vip.
_ Ba/ bác trai!
_ Ừm ngồi xuống đi! Ta giới thiệu nhé! Đây là tổng tài Oh, Yasumi! Con biết mà đúng không?
_ Dạ! Chào tổng tài! _ Người con trai nằm trên giường bệnh cười tươi, người mà lâu nay cậu ngưỡng mộ giờ được gặp trực tiếp quả là vinh hạnh.
_ Sehun! Còn đây là Okiha! Thằng bé là người Nhật gốc Hàn, tên tiếng Hàn là Kris!
_ Chào cậu Oh! _ Okiha đứng dậy cúi đầu.
_ Chào hai người! Cứ gọi tôi là Sehun! _ Cậu lấy ghế ngồi xuống cạnh ông Yamamoto.
_ À đúng rồi! Tôi có việc ở công ty cần giải quyết, cậu Oh, xin cáo lỗi, tôi sẽ quay lại ngay, khách sạn tôi đã đặt sẵn cho cậu rồi.
_ Không sao đâu chú! Cháu ở đây với Yasumi một lát rồi sẽ đến đó! _ Cả hai bắt tay nhau rồi ông rời đi.
****************
_ Hahaha! Không ngờ Sehun-chan có một người quản gia ngốc như vậy, còn ngốc hơn Okiha của Yasumi nữa! _ Yasumi ôm bụng cười làm Okiha ở bên cạnh nét mặt cứ lo lắng vì vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn. Sehun mạnh dạn kể cho họ nghe, đơn giản vì cậu tìm thấy được sự đồng cảm.
_ Sao em dám nói anh ngốc hả? *nhéo nhéo má*
_ Thì tại anh ngốc thật mà! *le lưỡi*
Sehun ngồi đó quan sát mà hạnh phúc thay cho cặp đôi nhí nhố này, Yasumi rất dễ thương, tên tiếng Hàn của cậu ấy là Luhan.
Yasumi nắm lấy tay Sehun, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc.
_ Sehun-chan! Tớ nghĩ quản gia của cậu cũng rất yêu cậu, chẳng qua chưa phát hiện ra thôi!
Cười cười, Sehun nhỏ giọng, vẻ mặt thật khác với nét lãnh đạm thường ngày.
_ Không có đâu! Chắc chắn không!
_ Yasumi nói đúng đó! _ Okiha bên cạnh gật đầu tán thành.
_ A Okiha! Hay là chúng ta giúp Sehun-chan đi! _ Yasumi vỗ tay cái bốp, nét gian xảo hiện rõ trên khuôn mặt, Sehun và Okiha nhướn mày chờ đợi.
_ Nhưng phải có sự giúp đỡ của Okiha!
_ Anh/ anh ấy? _ Hai con người mặt ngố ra không hiểu Yasumi đang mưu tính cái gì đây?
_ Thôi mình nói chuyện này sau, Sehun-chan vừa đến nên chắc còn mệt, Okiha dẫn Sehun-chan về khách sạn nghỉ ngơi đi!
_ Ừm! Em ngủ ngon! Anh yêu em! _ Anh hôn nhẹ lên môi cậu, Sehun bên cạnh thầm ghen tị với Yasumi, giá mà Chanyeol cũng nói câu này, cũng âu yếm cậu như thế này, Sehun sẽ chẳng còn cần thêm bất cứ điều gì nữa. Nắm lấy tay Yasumi, cậu mỉm cười: