Dụi dụi mắt, Sehun lăn qua lăn lại chờ anh đến kéo rèm cửa đánh thức mình dậy, không có gì cả, không gian vắng lặng chỉ có mình cậu ở đó. Thật ngốc nghếch, anh làm gì có ở đây mà gọi mình dậy chứ? +
Mở cửa định ra ngoài thì thấy Okiha đứng ở đó đợi mình từ bao giờ, mỉm cười thay cho lời chào buổi sáng, Sehun nhận lời mời ăn sáng của Okiha.
Sehun hiện giờ đang cùng Okiha dạo quanh khu chợ lớn nhất Tokyo, những mặt hàng được bày bán với đủ mọi thể loại, gian hàng áo thun nam đập vào mắt, kiểu dáng rất đẹp, mua cho anh một cái thôi.
_ Okiha! Có muốn mua áo thun cho Yausumi không? _ Cậu quay sang hỏi, anh gật đầu rồi cả hai bước vào đó.
_ Xin chào quý khách! _ Nhân viên nữ trong gian hàng tranh nhau ra tiếp, có hai anh đẹp trai thế này đến mua phải ra lấy điểm tí chứ.
_ Tôi muốn chiếc áo đó! _ Sehun chỉ tay vào một chiếc áo thun tay dài màu đen bằng len, không có họa tiết hay in hình gì cả, rất phù hợp với dáng người của Chanyeol, cậu mỉm cười khi đón lấy nó, Okiha bên cạnh lại chọn chiếc áo phông màu vàng đậm in hình một con nai nhỏ rất dễ thương.
_ Quý khách! Cả hai đều chọn áo không vừa với dáng người của mình, mua cho bạn trai à? _ Cô nhân viên có mái tóc dài ngang vai đánh liều hỏi, nếu không phải sẽ mất khách như chơi, nhưng mà ...
_ Đúng vậy! _ Cả hai đồng thanh, cô gái đó liền nhảy cẫng lên như vừa phát hiện một điều gì đó rất thú vị, còn mấy cô đằng sau lại xụ mặt tiếc nuối.
_ Chúc quý khách vui vẻ, cảm ơn quý khách! _ Cô nhân viên cúi người tiễn khách, những người kia chỉ biết Okiha và cậu yêu đàn ông, chứ không ai biết họ là cậu chủ của hai tập đoàn hùng mạnh, SPAO của Canada đứng thứ ba và Trost của Nhật Bản đứng thứ tư của thế giới. Và một điều thú vị hơn nữa, cô nhân viên kia ... là hủ nữ.
*****************
Cả hai bước vào phòng khách sạn, Okiha theo Sehun lên phòng dùng trà cùng cậu.
_ Để tôi đóng cửa! _ Okiha giành lấy nắm đấm cửa, nhưng chỉ khép hờ chứ không khóa.
Nhận được một tin nhắn, Okiha mỉm cười tiến đến chỗ Sehun, đẩy cậu xuống nệm trong ánh mắt bàng hoàng của người đối diện.
_ Làm gì vậy? _ Sehun nắm lấy tay Okiha khi anh đang có ý định cởi nút áo đầu tiên, Okiha như không nghe thấy, tiếp tục giật phăng chiếc áo sơ mi mỏng của cậu, Sehun giãy giụa.
_ Bỏ ra, anh làm cái gì vậy? _ Sehun chống cự khi Okiha xé toạc hàng cúc áo, khuôn ngực trắng nõn hiện ra. Okiha kìm hai tay cậu lại vùi mặt vào hõm cổ cậu tuy vậy đôi môi không hề chạm vào da thịt Sehun.
_ Chanyeol đang đến đây! _ Okiha thì thầm, cậu cứng người thôi không giãy giụa nữa, anh ... đang đến đây sao? Làm sao anh biết cậu đang ở đây?
"Yasumi?"
_ Rên đi! _ Okiha thúc giục, Sehun bật ra tiếng rên lớn:
_ A~ ư~
"Rầm"
Cánh cửa phòng đập vào tường một cái thật mạnh, con người đang đứng đó chết trân, cảnh tượng ấy đập vào mắt làm tim anh như vỡ ra nghìn mảnh nhỏ.
_ Cậu chủ! _ Giọng lắp bắp không nói thành câu, Sehun không liếc mắt sang mà vẫn tiếp tục để mặt Okiha ghé sát mặt mình. +