Chap Seven

389 27 0
                                    

Ngồi ở chiếc xích đu trong sân nhà, ngước lên bầu trời đầy sao cùng cảm nhận cơn gió lạnh thấu xương của đêm xuân vừa mới chớm. Sehun biết, nơi nào đó không xa, có một cô gái đang ngượng ngùng tỏ tình với một chàng trai. +

_ Chanyeol à! Thật ra ... tớ thích cậu lâu rồi! Không biết ... cậu có thể chấp nhận tớ không? _ Cô nắm lấy bàn tay anh, đôi mắt thoảng chút ngượng ngùng. Anh cứng đờ người, cô gái mình thích đang tỏ tình cùng mình, nên vui, phải, anh đang rất vui.

Có thật là vậy?

Tim Sehun nhói lên một cơn, cậu ôm ngực, nhưng nó qua rất nhanh, mỉm cười mà đôi môi tê tái, nước mắt lăn nhẹ trên gò mà ướt nhòe.

_ Tớ ... tớ! _ Anh lúng túng, cái vẻ mặt luôn xuất hiện mỗi khi gặp cô, Mina bạo dạn đặt môi mình lên môi anh, cả hai trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng trong niềm xúc cảm đầu đời.

Nhói mạnh lần thứ hai, tiếng nấc không kìm được mà ngày một to hơn.

Trong xe Sehun có gắn camera, cậu muốn lưu giữ tất cả những hình ảnh của anh và cậu, nếu sáng nay cậu phì cười vì sự bối rối của anh sau cái nhìn âu yếm, thì giờ đây lòng đau buốt đến tê dại khi cảnh anh và cô hôn nhau đập vào mắt qua màn hình máy theo dõi cầm trên tay. Chanyeol không cưỡng lại, không đẩy mạnh cô ấy ra như đã từng làm với cậu.

Chanyeol hoàn toàn không biết về sự hiện diện của chiếc camera nhỏ xíu đặt ở con thỏ bông cạnh bên vô lăng, hoàn toàn không biết.

Quăng mạnh chiếc máy xuống bãi cỏ, vì lực va chạm mạnh mà vỡ ra thành nhiều mảnh, giống y như trái tim cậu lúc này, vỡ rồi.

Chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, từng hình ảnh cậu chủ dễ thương lướt qua trong đầu, lúc cậu cười, cậu nhăn nhó, cậu ngơ ngác vì bị đánh thức dậy, nét hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy trong tay Chanyeol là những viên chocolate đen yêu thích, bờ môi đã đặt lên môi anh trong đêm hôm đó, khuôn mặt bình yên lúc ngủ, và ...

_ Tớ xin lỗi, cậu vào nhà đi! _ Anh dứt môi ra trước, quay mặt nhìn ánh đèn heo hút trong ngõ nhà cô, Mina hơi bất ngờ nhưng rồi lại mỉm cười hôn nhẹ vào má anh _ Cậu ngủ ngon!

_ Ừm! _ Cô vừa mới bước xuống xe là anh phóng thẳng, trong ánh đèn mờ ảo, cái nhếch môi thủ đoạn nhập nhòe đầy toan tính.

************************************

Đang vừa bước vào nhà vừa suy nghĩ, Chanyeol dừng lại khi thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đang ngồi ở chiếc xích đu ngoài sân, vẫn là chiếc áo sơ mi mỏng manh trong trời đầy tuyết.

_ Cậu chủ! Sao lại ngồi ở đây? Lạnh lắm biết không?

Cởi chiếc áo khoác dày trùm lên người cậu, anh ngồi xuống cạnh rồi vòng tay ôm cậu vào lòng, là thói quen.

_ Không có gì! _ Trời nhá nhem tối, màu trời tím sẫm giúp che giấu khuôn mặt đau khổ của cậu lúc này, tuy vậy giọng nghèn nghẹn vẫn không thể giấu nổi.

_ Giọng cậu sao vậy? _ Anh lo lắng sờ lên trán cậu lần nữa, không có sốt mà. Vậy là tại sao? Tại sao anh lại đau lòng thế này?

_ Trời lạnh nên tôi nghẹt mũi ấy mà!

_ Chanyeol này!

_ Ừm!

Quản gia EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ