Chap Six

393 28 0
                                    

Sáng hôm sau... +

Chanyeol bước vào phòng, hôm nay có lẽ là một trường hợp ngoại lệ, không kéo rèm cửa, không lay lay gọi gọi. Anh ngồi xuống giường ngắm nhìn thiên thần đang say giấc, khuôn mặt bình yên này, những sợi tóc lòa xòa che đi vầng trán đẹp mà anh luôn muốn nhìn, cậu chủ dường như là một thói quen, có lẽ vì thế nên anh đã bỏ sót một chi tiết khá quan trọng, đó là gì? Chanyeol vẫn chưa tìm được lời giải đáp.

Vén nhẹ phần mái chấm vào mắt, anh dừng mắt tại đôi môi hồng nhạt quyễn rũ, nó mềm, nó ngọt, nó...

Thức tỉnh, anh đã thấy mặt mình cách mặt cậu chủ còn có một hay hai centimet gì đó ... cùng đôi mắt mở to đầy khó hiểu của Sehun.

_ Á! _ Anh ngã ngửa ra đằng sau, mông chạm đất đau điếng _ Cậu ... cậu chủ ... có cái gì đó ở mắt cậu nên tôi ... tôi ... !

_ Sao thế Chanyeol? _ Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt, cố nín cười trước cái vẻ lúng túng đầy khổ sở kia, anh nghĩ tôi ngốc như anh sao?

_ Cậu dậy rồi! _ Anh chạy ra mở rèm cửa, chân tay cứ quấn vào nhau _ Tôi ... tôi đi đón Mina, cậu chuẩn bị đi nhé! _ Nói rồi chạy biến mất, để lại con người ngồi trên giường với nụ cười lấp lánh niềm hạnh phúc, muốn hôn tôi sao? Nói ba từ ấy đi rồi muốn làm gì thì làm.

*********************************

Suốt quãng đường đi, Chanyeol cứ như kẻ mấy tháng rồi chưa gội đầu, vò rối mái tóc rồi lại giựt giựt, thành ra cái quả đầu đẹp đẽ thường ngày giờ như cái ổ quạ.

"Sao mình lại làm vây? Sao lại muốn hôn? Sao? Sao? Trời ơi tại saooooo?"

Anh đậu xe trước cổng nhà cô, Mina mỉm cười vẫy vẫy chào anh.

_ Mina-ssi! _ Chẳng quan tâm đến hình tượng hiện tại, anh bước xuống xe cười tươi rói. Mina trố mắt một lát rồi bụm miệng cười chỉ vào quả đầu của anh, Chanyeol giật mình rồi mới ngớ ra, mất hình tượng quá đi mất. Lấy tay cào cảo cho mấy sợi tóc tạm thời nằm im, anh chữa ngượng:

_ Cậu đợi lâu chưa?

_ Cũng không lâu lắm đâu, mình đi thôi!

Cô cười híp mắt chạy đến mở cửa xe rồi leo lên, Chanyeol hơi nhíu mày một lát nhưng cũng không nói gì, bình thường cậu chủ rất điềm tĩnh, làm hành động gì đều tỏ ra rất vương giả.

Cậu chủ? Aishhh điên mất, hành động sáng nay ...

Mina tỏ ra rất thích thú, cô ngó nghiêng xung quanh rồi lại nói chuyện rất nhiều với Chanyeol, bản thân anh là người ít nói nên chỉ nghe rồi cười, lâu lâu mới thêm thắt được một câu. Chả bù với lúc bên cạnh cậu chủ, cái tính càu nhàu bộc phát tối đa.

***********************************

Chiếc xe từ từ lăn bánh tiến vào sân. Dinh thự SPAO được xây cách đây 20 năm, khi Sehun vừa lọt lòng cũng là lúc công trình này hoàn thành, nó chính là một món quà chủ tịch Oh dành tặng cho cậu, với bề ngoài là một biệt thự mang phong cách Tây Âu, bên trong nội thất và cách trang trí đậm chất Anh quốc, tương đương với nhà của tổng thống và số tiền chủ tịch Oh bỏ ra xây dựng là một con số khổng lồ. Ông bà Oh và bố Chanyeol hiện tại đang sống bên Canada, biệt thự này đứng tên Oh Sehun và người thứ hai , cũng là người duy nhất vinh dự được cư ngụ tại đây _ Park Chanyeol, những người khác muốn vào đây ngoại trừ nhà họ Oh và hai bố con quản gia Park thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn trộm ư? Nên bỏ ý định vào đây đi là vừa.
_ Oa lớn quá! _ Cả hai bước xuống xe, họ như một dấu chấm nhỏ nếu như nhìn từ trên cao xuống, bãi cỏ xanh mượt bao phủ toàn bộ diện tích và một rừng cây xanh bao quanh rợp bóng, không khí thật trong lành, những con bồ câu đậu xung quanh hồ phun nước nhỏ đặt giữa sân làm khung cảnh nơi đây thật lãng mạn.

Quản gia EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ