Chap 7

771 65 6
                                    

Tại xe hư nên Hyojin phải đi bộ về. Đang đi trên đường thì trời bỗng mưa to mà Hyojin lại không mang theo dù nên cô cứ thế chạy về nhà. Về đến nhà, toàn thân Hyojin đều bị cơn mưa to đó làm cho ướt hết, cô lau sơ người rồi đi đến phòng tắm. Sau khi tắm xong, mặc dù rất mệt chỉ muốn đi ngủ nhưng cô vẫn không quên nhắn tin chúc ngủ ngon cho Solji
"Cô ngủ ngon"
"Em cũng ngủ ngon, mơ đẹp nha."- Solji sau khi nhận được tin nhắn cũng vui vẻ trả lời
"Em sẽ mơ thấy cô đó"- Giấc mơ đẹp nhất của Hyojin là giấc mơ có Heo Solji, người mà Hyojin luôn yêu thương, luôn dành cả trái tim cho cô ấy.
Solji đọc được tin nhắn cũng mỉm cười nhưng nụ cười đó lại tắt vì Solji nghĩ rằng Hyojin chỉ muốn chọc mình nên mới nhắn vậy. Hyojin thấy người kia không trả lời, do mệt quá nên cũng nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ.
Trời đã bắt đầu sáng tiếng chuông báo thức cũng reo lên, Hyojin cố gắng với tay đến đó và tắt nó đi. Người cô bây giờ đang rất mệt mỏi, đầu óc choáng váng. Thấy không ổn, cô liền sờ tay lên trán mình cảm thấy rất nóng. Hyojin đã bị sốt, chắc tại do hôm qua đi chơi nên khá mệt, đã vậy lúc về còn gặp một trận mưa to. Cô muốn nghỉ học nhưng lại muốn nhìn thấy Solji nên cô quyết định phải cố gắng đi học. Đến được trường, thấy Solji vẫn chưa tới nên cô đi thẳng vào lớp và ngồi xuống chỗ của mình. Do mệt quá nên cô nằm gục mặt xuống bàn.
Khi vào tiết học, Hyerin bước vào lớp tất cả đều đứng dậy chào cô, riêng Hyojin vẫn nằm gục ở đó. Hyerin thấy vậy liền đi đến chỗ của Hyojin
"Em có sao không ?"- Hyerin đặt tay lên trán Hyojin
"Hyojin ơi, người em nóng quá, chắc em bị sốt rồi, để cô đưa em lên phòng y tế"- Hyerin lo lắng nói
"Không cần đâu ạ, em không sao "- Hyojin đáp lại
Hyerin hết sờ trán lại chuyển qua sờ má rồi xuống cánh tay, toàn thân em ấy thật nóng. Cuối cùng Hyerin nắm lấy bàn tay ấm nóng Hyojin, nắm rất chặt như muốn hút hết hơi nóng từ người em ấy. Đúng lúc đó, Solji đi ngang qua thấy Hyerin đang nắm tay Hyojin thì bỗng đứng lại, từ cửa nhìn vào mà tim như tan vỡ, không biết tại sao tự nhiên lại đau như thế. Hyojin cảm thấy có điều gì đó không tốt ở đây, cô liền ngước mặt dậy, cô thấy Solji mới vừa đi qua với vẻ mặt u buồn. Cô nhìn lại mình rồi lập tức rút tay lại, cô nghĩ hình như Solji đã giận. Cô liền đứng lên đi ra ngoài để kiếm Solji
"Hyojin, em đi đâu đó, không phải em đang bệnh à?"- Hyerin thấy vậy liền hỏi
" Dạ, em đi vệ sinh một chút, em không sao đâu, cô đừng lo"- Hyojin nhìn Hyerin nói.
Solji đi giữa sân trường trong thời tiết lạnh lẽo của mùa đông trong đầu vẫn đang suy nghĩ "Tại sao tim mình lại đâu như vậy. Hyojin có là gì với mình đâu, em ấy muốn làm gì là quyền của em ấy. Sao lại buồn thế này"- nói rồi Solji vẫn buồn bã đi tiếp thì đằng sau có một tiếng gọi lớn
"Cô Solji ơi! Cô Solji! "- Hyojin la lớn nhưng Solji vẫn cứ thế bước đi coi như là không nghe thấy gì thì một bàn tay ấm nóng đang nắm lấy tay Solji.
"Sao cô không quay lại"- Khi Solji vừa quay mặt lại thì Hyojin nắm chặt lấy tay Solji hơn
"Tại sao tôi phải quay lại, mà em ra đây làm gì, sao không ở trong đó mà nắm tay Hyerin "- Solji giận dỗi thấy người kia nắm lấy tay mình liền gạt ra và quay mặt đi và tiếp tục bước.
Chưa đi được mấy bước thì vẫn bàn tay quen thuộc ấy lại nắm lấy tay Solji
"Cô đừng đi"- Giọng Hyojin nhỏ dần, tay vẫn nắm chặt nhưng Solji vẫn không chịu quay mặt lại. Bỗng tay Hyojin dần thả lỏng, và trượt khỏi tay Solji. Solji thấy có điều gì đó bất an liền quay mặt lại thì Hyojin, do đang bị sốt mà còn đứng giữa cái thời tiết lạnh buốt này nên mệt quá mà ngất xỉu
"Hyojin! Hyojin! Em có sao không. Hyojin! Tỉnh lại đi, sao người em nóng thế này"- Solji liền đỡ Hyojin vào lòng mình. Tại lúc nãy do giận quá nên không cảm thấy bàn tay của người kia đang rất nóng. Gọi nhiều lần nhưng Hyojin vẫn không tỉnh, Solji liền ôm chặt cái thân thể nóng như lửa đốt ấy vào lòng và nước mắt cứ thế rơi xuống người của Hyojin.

[ Lesol ] Cô ơi! Em yêu cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ