Chap 6

840 69 4
                                    

Hyojin vẫn chưa ngủ có vẻ như là do trời khá lạnh, đúng lúc đó, có một bàn tay ấm áp vòng qua người mình. Biết Solji muốn đắp chăn cho mình nên cô cố tình quay người lại nhưng không mở mắt vì sợ người kia biết mình chưa ngủ lại ngại. Khi cảm nhận được bàn tay ấy sắp rời khỏi người mình, cô liền nắm chặt tay Solji lại, đặt lên eo mình. Solji thấy người kia nắm tay mình mặt lại đỏ lên, muốn rút tay lại nhưng do người kia nắm  chặt quá nên không thể bỏ tay ra. Hyojin bây giờ đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Solji, hai người cứ như thế mà ngủ cho đến sáng.
Sáng hôm sau, những tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ đã đánh thức hai cô gái dậy, mặc dù không muốn nhưng không có nhiều thời gian nên Solji liền rút tay ra mà ngồi dậy, Hyojin thấy vậy cũng mở mắt dậy theo. Sau khi đã làm vệ sinh xong cả hai liền trả phòng và đi xuống sảnh tập trung để ăn sáng.
Sau khi ăn sáng xong, trường cho mọi người hoạt động tự do đến 10 giờ sẽ tập trung lên xe và quay trở về trường. Khoảng thời gian đó, Hyojin dẫn Solji đi tham quan, mua sắm. Khi đi được một đoạn, Solji liền đứng lại và chỉ tay vào quán bán đồ lưu niệm bên đường
"Cô muốn qua đó"- Solji vui vẻ nói
"Để em dẫn cô qua"- Hyojin nắm chặt tay Solji và dắt cô qua đường
Sau khi xem hết các mặt hàng, Solji liền kêu Hyojin lại
"Cô muốn mua sợi dây chuyền này, cô một cái, em một cái được không Hyojin?"- Solji chỉ hai sợi dây chuyền có chữ HS đó, đúng với tên cô và Hyojin
"Nae~"- Hyojin vui vẻ nhìn Solji nói
"Để em đeo cho cô"- nói rồi Hyojin vòng tay qua cổ Solji đeo dây chuyền cho cô. Vừa đeo cô vừa hít nhẹ một hơi, mùi thơm nhẹ của Solji thật đặc biệt khiến cô không thể nào quên được. Sau đó Solji cũng vòng tay qua cổ và đeo dây chuyền cho Hyojin
"Đây là vật kỉ niệm của cô và em, dù chuyện gì xảy ra em cũng không được tháo ra, nghe chưa?"- Solji mong Hyojin lúc nào cũng đeo nó để khi nhìn nó Hyojin lại nhớ đến cô
"Nae~"- Hyojin cũng ngoan ngoãn đáp
Đã đến giờ tập trung, mọi người đều lên xe. Vẫn như lần trước, Solji ngồi với Hyojin nhưng lần này cả hai đã thân thiết vui vẻ trò chuyện với nhau, không giống như lần trước lạnh lùng, ít nói. Đang nói chuyện vui vẻ thì Hyojin lại nhìn ra cửa sổ "Em ước thời gian có thể ngừng trôi để em được gần bên cô. Liệu khi về trường, cô có còn thân với em như bây giờ không?"- Hyojin nghĩ thầm trong đầu với vẻ mặt trầm tư.
"Hyojin, bộ em mệt hả ?"- Solji thấy người kia im lặng liền lo lắng hỏi
"Dạ không"- Hyojin quay sang nhìn Solji cười và đặt đầu mình lên vai Solji ngủ như muốn tận hưởng khoảnh khắc quý báu này. Solji thấy vậy cũng vui vẻ dựa đầu mình vào đầu Hyojin và ngủ. Vẫn như lần trước, vẫn tư thế đó hai người ngủ cho hết chuyến đi.
Cuối cùng cũng đã đến trường, Hyojin vẫn nằm yên trên vai Solji không muốn rời khỏi vì sợ sẽ không còn được nằm trên bờ vai ấm áp đó nữa. Khi mọi người đã xuống hết Solji thấy người kia vẫn tựa vào vai mình không nhúc nhích liền bảo
"Em định ngồi đây luôn hả, không xuống xe sao ?"
Nghe thế Hyojin luyến tiếc ngồi dậy và đi ra khỏi xe. Thời khắc không mong muốn cuối cùng cũng đến, sau 2 ngày đi chung với nhau, lúc nào cũng sát lấy nhau không rời nữa bước, vậy mà bây giờ phải chia tay nhau, ai về nhà nấy khiến cho hai người trở nên buồn bã
"Hay để cô đưa em về ?"- Solji muốn đưa Hyojin về tận nhà mới yên tâm
"Dạ không cần đâu, em tự về được. Cô về cẩn thận nha"- Hyojin thấy cô cũng đã mệt nên không muốn làm phiền cô
"Em cũng về cẩn thận"- Solji nhìn Hyojin rồi lấy xe chạy về nhà còn Hyojin thì ở lại chơi với bạn một chút rồi mới về.
-----------------
Au chúc mọi người ăn Tết vui vẻ ^^. Cũng đừng quên đọc truyện và vote cho au nha.

[ Lesol ] Cô ơi! Em yêu cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ