Chap 17

683 55 4
                                    

"Đừng đi mà... Đừng bỏ con. Không phải lỗi tại con mà~. Làm ơn đừng bỏ con một mình. Con sợ lắm ..."- Hyojin nói mớ trong vô thức, cô mơ thấy quá khứ đau khổ của mình
* 1 năm trước
Ba Hyojin là con trưởng nên gia đình cô muốn có con trai nối dõi nhưng lại sinh ra cô vì vậy chẳng ai quan tâm gì đến Hyojin. Mấy năm sau đó em trai cô ra đời. Nó được tất cả sự quan tâm chăm sóc của cả dòng họ còn cô thì chỉ biết lủi thủi một mình. Một lần em trai cô bị ngã cầu thang rất nặng và bị người khác cho rằng chính cô đã đẩy nó ngã
"Sao mày đẩy em mày xuông cầu thang hả?"
"Mẹ ơi, con không có"
"Mày đừng có chối, chỉ có mày với em mày ở nhà nếu không là mày thì là ai hả"
"Lỗi không phải do con. Do em ấy ham chơi nên chạy nhanh xuống cầu thang mới bị té mà"
"Mày đừng có cãi. Tao không ngờ không quan tâm mày một tí mày đã thế. Em mày là đứa nối dõi cả dòng họ. Nó mà có mệnh hệ gì thì mày đừng có trách"
"Một tí? Có khi nào ba mẹ quan tâm con chưa? Lúc nào ba mẹ cũng bênh nó chẳng bao giờ nghĩ đến con cả "
"Không nói chuyện với mày nữa. Giờ em mày là trên hết. Tao với ba mày sẽ đưa nó ra nước ngoài chữa cũng có thể là sẽ ở bên đó luôn. Còn mày thì cứ ở đây đi, tốt nhất là đừng lại gần em mày. Có thiếu gì thì nói tao gửi qua cho"
"Đừng đi mà~ Đừng bỏ con..." *
"Hyojin ah~ Em sao thế?"- Thấy người kia nói mớ làm Solji tỉnh dậy. Hyojin trán đổ đầy mồ hôi, nước mắt cũng rơi xuống khiến Solji không khỏi đau lòng
"Đừng đi mà~ Đừng bỏ con..."- Hyojin vẫn tiếp tục nói
"Không sao, không sao mà. Dù thế nào cô cũng ở bên em hết, sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu"- Solji nắm chặt tay Hyojin mà nói
"Đừng bỏ con một mình. Con sợ lắm!"- Thấy có người nắm tay mình, trong vô thức cô nắm chặt bàn tay ấy hơn
"Có cô ở đây, đừng sợ~"- Thấy người kia chân tay lạnh ngắt khiến Solji cảm thấy xót. Cô leo lên giường ôm chặt Hyojin rồi đắp chăn cho em ấy ấm hơn. Sau đó Hyojin không nói mớ nữa Solji cũng yên tâm mà ngủ
Sáng hôm sau, Hyojin dậy trước thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của Solji, lúc nhìn gần cảm thấy gương mặt cô ấy thật xinh đẹp. Cô vẫn đang phân vân rằng mình có nên cho cô ấy cơ hội nói chuyện với mình không. Sau đó cô muốn ra ngoài hóng gió chút nên đã nhẹ nhàng lấy tay Solji ra để cho cô ấy ngủ tiếp. Còn mình thì ra bãi cỏ sau bệnh viện ngắm cảnh. Cô ngồi dưới cái cây cổ thụ to, nhớ lại giấc mơ hôm qua mà nước mắt cô đã rưng rưng. Cô nghĩ rằng liệu Solji cũng giống như ba mẹ bỏ rơi mình không?
Solji cũng bắt đầu tỉnh dậy. Cô thấy người bên cạnh mình biến mất nên hối hả chạy đi kiếm. Kiếm một lúc thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang ngồi dưới gốc cây nên liền chạy tới
"Em khỏe chưa sao không ngủ thêm một chút mà lại ra đây?"
"Em muốn về nhà. Em còn phải đi học"
"Em cứ ở đây nghỉ ngơi. Cô đã xin phép cho em nghĩ 3 ngày rồi"
"Sao cô cứ tự ý quyết định vậy? Cô muốn sao thì tùy cô"- Nói rồi Hyojin đứng dậy đi lên phòng
"HYOJIN!"- Solji hét to (ở đây sau lưng bệnh viện nên không có ai)
Nghe thế Hyojin cũng đứng lại
"Làm ơn~ hic...hic... đừng đối xử lạnh nhạt với cô như thế nữa hic... Cô hứa sẽ quan tâm, chăm sóc em hơn mà ~ Có thể cho cô cơ hội không hic... Cô... hic... cô... yêu em!"- Solji nói mà nước mắt cứ chảy xuống, cô nói từ trong đáy lòng của mình ra
Nghe tiếng nấc của Solji mà tim cô đau nhói. Cô quay người lại thì thấy người kia đang cuối mặt xuống mà khóc
"Em xin lỗi~. Cô đừng khóc nữa mà. Em sai rồi. Em sai vì đã lạnh nhạt với cô, em sai vì đã làm cho cô buồn. Tất cả đều lỗi tại em hết. Em xin lỗi mà~. Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa mà~. Em đau lắm"- Hyojin đi tới ôm Solji vào lòng, ôm thật chặt và không bao giờ muốn buông ra
Solji nghe người kia nói nên ngước mặt lên. Mặt cô toàn là nước mắt làm cho Hyojin muốn trêu chọc
"Cô khóc nhìn xấu quá ah~. Khóc như vậy không ai thích đâu"- Hyojin liền lấy tay lau hết nước mắt của Solji
Thấy người kia chọc mình nên cô bĩu môi rồi cúi mặt xuống. Hyojin thấy thế liền nâng cằm Solji lên và tiến lại gần. Môi chạm môi lần nữa. Lần này là do Hyojin chủ động nên mặt Solji đỏ lên. Khi thấy Solji đã chấp nhận nụ hôn đó nên cô trở nên tham hơn. Hyojin dùng lưỡi tách môi Solji ra để đưa lưỡi mình vào khoang miệng của cô ấy. Solji thấy thế cũng hòa mình vào nụ hôn. Cả hai quấn lấy nhau cho đến khi cảm thấy không còn thở được nữa nên mới luyến tiếc buông ra
"Mình đi lên phòng nha cô. Em đói quá~"
"Ừm"-Nói rồi hai cô trò nắm tay nhau vui vẻ đi lên

[ Lesol ] Cô ơi! Em yêu cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ