Chap 3

846 74 4
                                    

Hôm nay là ngày nhà trường tổ chức đi dã ngoại hai ngày một đêm. Các bạn học sinh đã đến trường từ rất sớm để chuẩn bị. Mỗi chiếc xe bus sẽ là một lớp với các giáo viên đi cùng và Solji được xếp vào xe bus của lớp Hyojin, nhìn hết cả xe nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Hyojin, Solji bắt đầu cám thấy lo lắng. Từ xa một bóng dáng quen thuộc đang hối hả chạy tới
"Xin lỗi... mọi người, tôi đến trễ"- Hyojin thở dốc do phải chạy từ nhà đến trường vì xe cô bị hư. Sau khi ổn định được nhịp thở cô liền nhìn xung quanh để tìm cho mình một chỗ ngồi. Nhưng tất cả các ghế đều có người ngồi, chỉ có một ghế trống đó là ghế kế bên Solji. Cô đứng suy nghĩ một hồi lâu không biết có nên ngồi không thì có một bàn tay nắm lấy tay cô
"Em định đứng đó luôn sao, có chỗ trống sao không ngồi?"- Solji nắm chặt lấy tay Hyojin nở một nụ cười nhìn cô rồi lại nhìn qua ghế kế bên mình.
Hyojin rất vui khi được Solji nắm tay nhưng cô vẫn muốn quên đi hình ảnh Solji để cô không còn phải chịu bất kì nổi đau nào nữa. Mặt cô vẫn lạnh lùng, không có một chút cảm xúc. Cô liền gỡ tay người kia ra, không còn cách nào khác, cô liền đi thẳng và ngồi vào chiếc ghế trống đó nhưng không thèm nhìn Solji dù chỉ một lần. Solji tiếc nuối khi bị người kia gỡ tay ra nhưng cũng cảm thấy vui vì Hyojin đã chịu ngồi kế mình, nhưng tại sao cô ấy lại lạnh lùng và cố tình ngồi xa mình ra
"Em ghét cô lắm hả?"- Solji cúi mặt xuống cỏ vẻ như Solji đang rất buồn và không biết tại sao Hyojin lại ghét mình như thế.
"Không có"- Hyojin thấy cô như vậy ,nên hạ giọng xuống, không còn lạnh lùng như trước mà là  một giọng nói có một chút ấm áp cũng có một chút chân thành nhưng cô vẫn không chịu nhìn Solji, Hyojin không phải không thích nhìn Solji mà do cô không dám nhìn. Cô không muốn Solji thấy mình đang nhìn cô ấy, nên Hyojin chỉ dám nhìn Solji từ xa, còn lại gần thì cô không dám nhìn Solji dù chỉ một lần.
Dù hai người ngồi kế bên nhau nhưng cả hai lại có một khoảng cách, không ai chịu nói chuyện với ai. Vì phải chạy từ nhà đến trường nên Hyojin rất mệt và ngủ thiếp đi nhưng ngồi trên xe không thoải mái, lại không có chỗ dựa, mặt Hyojin vừa ngủ vừa cau mày lại, đầu cứ gật lên gật xuống khiến Solji không khỏi bật cười. Sau đó, Solji đã mệt và cũng bắt đầu ngủ, nhưng cô vừa mới chợp mắt thì
"Ah~Đau quá"- Hyojin la lên vì do lúc đang ngủ, cô gật đầu một cái mạnh khiến đầu cô đập vào cửa sổ. Không phải một mình Solji mà tất cả mọi người trên xe đều tập trung ánh mắt vào Hyojin, thấy Hyojin không sao nên mọi người cũng an tâm. Chỉ có một người vẫn luôn nhìn cô mà xót và không có ý định rời mắt. Solji liền lấy tay xoa lên chỗ đau của Hyojin và kéo cô ấy lại gần, đặt đầu Hyojin lên vai mình như muốn làm chỗ dựa để Hyojin có thể yên tâm ngủ. Hành động của Solji khá bất ngờ khiến cô ngây người ra và không có dấu hiệu phản kháng. Thấy Hyojin chịu nằm yên trên vai mình, Solji bỗng mỉm cười và tựa đầu mình vào đầu Hyojin để ngủ. Hyojin tựa vào vai Solji còn Solji thì tựa vào đầu Hyojin, khoảng cách của hai người thực sự rất gần nhau khiến cả hai bên có thể nghe được hơi thở của nhau. Hai người vẫn tư thế đó mà ngủ trong suốt chuyến đi xe.
-----------------
Mong mọi người góp ý cho truyện của au nha

[ Lesol ] Cô ơi! Em yêu cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ