Chap 16

651 47 11
                                    

Sau khi đưa Hyojin vào bệnh viện, Solji đứng ngoài cửa phòng đợi bác sĩ khám cho Hyojin. Cô lo lắng đến phát khóc, cô nghĩ đến những lời Hyojin nói nước mắt cô lại chảy ra nhiều hơn, do cô không hiểu được em ấy, không biết rằng em ấy đã chịu đựng như thế nào. Vừa lúc đó bác sĩ đi ra
"Hyojin, em ấy sao rồi ạ?"- Solji chạy ngay đến vào hỏi
"Em ấy không sao, cô đừng lo lắng quá. Em ấy do ăn uống không đầy đủ nên bị suy nhược cơ thể. Cô nhớ chăm sóc em ấy thật tốt"
"Vâng, thưa bác sĩ"- Solji thấy đỡ lo hơn nhưng lại cảm thấy có lỗi vì nghĩ rằng do mình mà em ấy lại bị như thế
"Em ấy đang trong phòng hồi sức. Cô có thể vào thăm được rồi"
"Cám ơn bác sĩ ạ"
Nói xong Solji liền đi thật nhanh tới phòng hồi sức. Nhìn thấy gương mặt xanh xao ấy trên giường bệnh mà lòng cô đau nhói. Cô lấy ghế ngồi kế bên Hyojin và nắm lấy bàn tay của em ấy
"Hyojin ah~! Cô xin lỗi! Cô biết em ra nông nổi này là vì cô. Cô hứa sẽ quan tâm em hơn nên đừng như thế nữa nhé. Hyojin! Cô... yêu em!"- Nói rồi Solji mệt quá nên ngủ thiếp đi
Một lúc sau, Hyojin tỉnh dậy thấy Solji đang ngồi cạnh giường nắm tay mình và ngủ. Cô muốn nắm lấy bàn tay ấy mãi mãi nhưng chắc đó chỉ là giấc mơ thôi. Hyojin liền rút tay lại thì Solji cảm thấy có chút mất mát nên cũng tỉnh dậy
"Hyojin, em tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào?"- thấy người kia tỉnh nên Solji liền hỏi thăm
"Em ổn"- Vẫn là giọng lạnh lùng ấy. Nó khiến Solji đau lắm
"Giờ cũng tối rồi, em ăn gì không để cô đi mua?"
"Em không đói"
"Không được. Bác sĩ nói em bị suy nhược nên cần ăn uống đầy đủ"
"Em không muốn ăn. Em muốn gặp cô Hyerin. Cô có thể gọi cô ấy đến đây được chứ"
"Ừ, để cô gọi"- Giọng Solji trầm xuống, cô buồn lắm nhưng không biết phải làm sao. Chắc em ấy ghét mình lắm
Solji đứng trước cửa cầm bịch cháo đợi Hyerin tới
"Hyerin, Hyojin muốn gặp em đấy. Còn đây là cháo, em cho em ấy ăn dùm chị nhé"- Thấy Hyerin tới Solji liền đưa bịch cháo nhờ Hyerin đưa cho Hyojin vì cô biết nếu mình mang vào thì em ấy sẽ không chịu ăn
"Nae~"- Hyerin bước vào thì thấy Hyojin nằm trên giường và hướng mắt ra cửa sổ
"Cô đến rồi à"- Hyojin nghe thấy tiếng động liền quay lại
"Gặp cô có chuyện gì thế? Không phải em đã có người chăm sóc rồi sao?"- Hyerin cho cháo vào tô và mang đến cho Hyojin
"Em không biết bây giờ phải làm sao nữa? Lúc em gần buông được thì cô ấy lại tới. Em sợ, sợ nếu mình rung động trước cô ấy nữa thì chỉ khiến em đau lòng hơn thôi"
"Solji hình như cũng có tình cảm với em đấy. Cô thấy lúc em lạnh nhạt với Solji cô ấy có vẻ buồn lắm"
"Nhưng còn Hani?"
"Chuyện đó cô không biết nhưng em đừng lạnh nhạt với cô ấy nữa. Hãy để Solji có cơ hội bày tỏ hết tình cảm của mình. Lúc đó em sẽ biết"
"Nae~"
"Giờ ăn cháo thôi, hết nóng là không ngon đâu"
"Cô đút em ăn đi~ Aaaa"
"Em tưởng em là con nít hả? Tự ăn đi"
"Cô không đút là em không ăn đâu á. Mà em không ăn thì có ai ngoài kia lo cho em không ta?"
"Rồi rồi. Tại tui lo cho Solji đấy chứ phải vì em đâu nhá. Tui chỉ sợ người kia lo cho em quá lại sinh bệnh thôi"
"Hì hì"
Solji nhìn qua cửa kính thấy Hyerin đang đút Hyojin ăn mà lòng đau lắm nhưng vui vì em ấy đã chịu ăn
"Unnie ah~ Giờ trễ rồi em phải về đây. Unnie ở lại lo cho Hyojin nhé"
"Cảm ơn em. Về cẩn thận nha, Hyerin"
"Nae"
Nói rồi Solji vào phòng xem Hyojin như thế nào
"Em đỡ chưa Hyojin?"
"Em cảm thấy hơi mệt. Em muốn ngủ"- Hyojin lấy cớ đi ngủ để tránh mặt Solji
"Ừm"- Thấy Hyojin đã ngủ nên Solji cũng ngồi cạnh giường em ấy để ngủ cho dễ chăm sóc.

[ Lesol ] Cô ơi! Em yêu cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ