Chap 10

753 62 9
                                    

"Hyojin ah"
"Nae~"
"Em... thích cô Solji đúng không?"
Hyojin im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng
"Sao cô hỏi thế?"
"Tại cô thấy ánh mắt, hành động của em dành cho Solji không giống như cô trò bình thường, nó rất tình cảm và ấm áp đúng chứ?"
Hyojin lại im lặng lần nữa, cô không biết phải trả lời như thế nào
"Em không trả lời cũng được, không sao đâu, cô chỉ hỏi vậy thôi"- thấy Hyojin im lặng Hyerin nói
Suy nghĩ một lúc Hyojin mới quyết định nói ra
"Đúng... Em thích cô Solji, thích nhiều lắm"
"Vậy sao em không nói cho Solji biết?"
"Vì cô Solji đã có Hani bên cạnh rồi và có lẽ như cô ấy rất hạnh phúc nên em không muốn cướp đi hạnh phúc đó"
"Vậy em cứ định đứng sau nhìn hai người họ rồi khóc sao một mình sao?"
"Em không biết nữa, em không thể quên cô Solji. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy cười đùa với Hani là nước mắt lại rơi xuống... Không phải yêu một người là muốn người đó được hạnh phúc đúng không cô"- Hyojin vừa nói nước mắt cô ấy vừa rơi xuống
Hyerin thấy vậy cũng ôm Hyojin vào lòng. Đúng lúc đó Solji đi ngang qua, vì cô có nhiều việc ở trường nên cô về trễ. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tim Solji như thắt lại, cô liền chạy đi chỗ khác. Còn Hyerin và Hyojin vẫn như thế nên không biết Solji đã nhìn thấy.
Solji đi thẳng về nhà, trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh Hyojin ôm Hyerin. Tim cô lại nhói đau "Hyojin có phải là gì của mình đâu sao tim mình cứ nhói lên thế này. Hazzz..."Solji suy nghĩ rồi thở dài một tiếng, cô nhắm mắt và bắt đầu chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, Hyojin vẫn đi học với nét mặt buồn bã. Chưa kịp bước vào lớp cô đã gặp Solji, Solji nhớ lại cảnh tượng hôm qua nên giận Hyojin, cô không thèm quan tâm Hyojin mà chạy ngay đến chỗ Hani khoác tay rồi cười đùa. Mắt Hyojin đã đỏ dần nhưng cô cố kìm nén những giọt nước mắt của mình rồi đi thẳng vào lớp. Những lần tiếp theo, cứ mỗi khi thấy Hyojin là Solji lại trở nên thân thiết với Hani hơn khiến cho tim Hyojin tan vỡ, cô đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, từ một gương mặt buồn bã bây giờ đã trở thành gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.
Mỗi khi đi ngang qua Solji, cô đều không thèm nhìn cô ấy mà tiếp tục đi thẳng với gương mặt lạnh lùng. Solji thấy vậy nên khó chịu lên tiếng
"HYOJIN!"-Solji lớn tiếng gọi
Hyojin nghe thế cũng đứng lại nhưng không trả lời
"Em thấy cô sao không chào?"-Thấy Hyojin im lặng Solji tức giận lên tiếng
"Chào cô"- Giọng Hyojin không cảm xúc, cô chỉ chào cho có rồi đi tiếp
Solji đứng đó với một chút tức giận xen lẫn khó hiểu" Đáng lý người lạnh lùng phải là mình mới đúng. Tại sao em ấy lại như vậy hay mình đã làm gì sai? Hazzz... Không quan tâm em nữa" suy nghĩ mãi nhưng không biết lý do vì sao nên cô đã tự nói với mình không quan tâm Hyojin nữa.
----------------
Xin lỗi mọi người vì việc học nên au không có thời gian viết truyện nên au ra chap hơi trễ. Au sẽ cố gắng ra sớm hơn. Mọi người nhớ vote và bình luận cho au nha ^^

[ Lesol ] Cô ơi! Em yêu cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ