Chap 9

737 64 1
                                    

Solji rất muốn đuổi theo Hyojin nhưng còn Hani. Cô vẫn đang phân vân, chưa kịp trả lời thì Hani đã kéo cô ra bãi đậu xe. Đã vậy rồi thì Solji cũng đưa Hani về tới nhà rồi chạy về nhà mình.
Còn Hyojin khi về được đến nhà cũng chạy thẳng vào phòng mà khóc. Cô nhớ lại chuyến đi chơi hôm trước, nhớ lại hình ảnh vui vẻ của Solji lúc nào cũng đi bên mình, hết cười rồi lại nói. Càng nghĩ đến đó thì nước mắt cô rơi càng nhiều. Đối với Hyojin, Solji như là một nguồn sống và cô đã dành hết trái tim của mình cho người con gái ấy. Nhưng cô đối với Solji chỉ là cô trò bình thường thôi, chính câu nói đó của Solji làm cho tim Hyojin một lần nữa lại tan vỡ.
Solji về đến nhà cũng nằm lì trên giường suy nghĩ về Hyojin, cảm thấy có lỗi khi nói muốn chở em ấy về mà lại đi chở Hani. Cô bắt đầu ngồi dậy, ăn uống tắm rửa rồi lại leo lên giường. Cô cứ cầm điện thoại phân mãi không biết có nên nhắn cho Hyojin hay không. Cô muốn hỏi xem em ấy ngủ chưa, đã khỏe hơn chưa nhưng lại không dám nhắn.
Trời bắt đầu sáng, Hyojin cũng mệt mỏi thức dậy, ăn sáng rồi đi đến trường. Cô như người mất hồn lặng lẽ đi thẳng vào lớp, Solji muốn lại gần nhưng ngại chuyện hôm qua nên cô không dám đi tới. Nhìn Hyojin như vậy tự nhiên tim cô nhói đau, cô vẫn đứng nhìn bóng lưng Hyojin đang đi vào lớp thì Hani từ đâu chạy đến ôm chặt lấy Solji
"Cô làm gì mà đứng đây nhìn cái gì thế?"
"Không có gì đâu"- Solji liền gỡ tay Hani ra
"Em có mua đồ ăn sáng cho cô nè, chúng ta ngồi đây ăn nhé!"- Hani lại nắm lấy tay Solji dắt đến chỗ hàng ghế gần đó
Solji cũng đi theo, ngồi xuống và mở hộp cơm ra, cô lại nhớ đến Hyojin, không biết em ấy ăn sáng chưa. Thấy Solji không chịu ăn Hani liền quay sang hỏi
"Đồ ăn không ngon sao mà cô không ăn vậy?"
"Đâu có. Đồ ăn ngon lắm"
"Vậy sao cô ăn ít thế, ăn nhiều vào mới tốt. Aaaa"- Vừa nói Hani vừa đưa muỗng thức ăn trước miệng của Solji. Solji thấy thế cũng vui vẻ ăn hết.
Hyojin khi vào lớp, cô để cặp lên chỗ ngồi của mình rồi đi ra ngoài rửa tay. Đang đi, Hyojin bỗng dừng lại, trước mặt mình là Solji với Hani đang ngồi ăn rất vui vẻ với nhau. Cô vẫn đứng nhìn với vẻ mặt buồn và đôi mắt rưng rưng như muốn khóc." Yêu một người không phải muốn người đó vui vẻ, hạnh phúc hay sao. Đáng lí mình phải thấy vui khi Solji hạnh phúc nhưng sao mình lại thế này " Cô cố làm cho nước mắt không được rơi nhưng không thể. Giọt nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt của Hyojin, cô vội lau đi để cho mọi người không nhìn thấy nhưng ai biết rằng Hyerin đang đứng đằng sau và thấy hết mọi cử chỉ của cô. Hyerin cũng dần hiểu ra mọi chuyện, cô đi vào lớp để chuẩn bị bắt đầu tiết học. Trong suốt buổi học Hyojin như người mất hồn, không tập trung vào bài giảng. Hyerin thấy vậy cũng cảm thấy lo lắng cho học sinh của mình. Sau khi kết thúc buổi học, Hyerin hẹn Hyojin ở lại trường một chút để nói chuyện. Khi mọi người đã ra về hết, Hyerin bắt đầu cuộc trò chuyện với Hyojin
---------------------
Mọi người nhớ vote cho au nha

[ Lesol ] Cô ơi! Em yêu cô!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ