Đưa tay khẽ xoa khóe miệng của cậu, cô vẫn rất đau lòng: "Còn đau không?"
"Anh đau lòng hơn." Taehyung từ trên cao nhìn xuống, cậu nghiêm túc nắm tay cô chạm đến khóe miệng mình.
Cô giật mình thở dài, lắc lắc đầu: "Tahyung, chúng ta như vậy là không đúng."
"Không muốn, không đúng, không thể... Những từ này anh đã chán nghe rồi! Bây giờ anh chỉ muốn biết chiều nay xảy ra chuyện gì?" Kéo tay cô ra, kiềm chế ở đỉnh đầu, cậu cúi người, há miệng chiếm lấy nụ hoa mềm mại, tham lam bú, cắn, vẽ nên các vòng tròn.
"Ưm ưm..." Jisoo vô lực kháng cự, cộng thêm tay lại bị kiềm chế trên đỉnh đầu, cô chỉ có thể vô ý thức giơ cao ngực, đem lấy miên nhũ đưa vào môi mỏng đói khát của cậu, chịu đựng một luồng sóng khoái cảm trong cơ thể xông ra.
Cậu hàm chứa hoa nhị yếu ớt, trầm giọng dụ dỗ: "Nói cho anh biết, em cùng Park Jinyoung có quan hệ gì sao?"
Mắt đẹp của Jisoo khẽ nhếch, ánh mắt mơ hồ, nhẹ nhàng lắc đầu. Lòng cô trừ cậu ra, cho tới bây giờ cũng không có bất cứ ai có thể chen vào... Cô không tự chủ được lộ ra nụ cười hài lòng, đưa tới cậu càng thêm cuồng mãnh liếm láp.
"Ưm... Tahyung."
"Không cần trốn tránh, anh muốn biết!" Taehyung nói xong, một tay cậu từ từ trượt xuống, dò xét nơi quen thuộc giữa hai chân cô.
...
Từ trước kia Jisoo đã biết, sống cùng với Tahyung sẽ là những ngày hạnh phúc nhất đời cô! Chỉ cần nhìn cậu, cô sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Nhưng bây giờ... Cô lại cảm thấy sống một ngày dài như một năm.
Khi nghĩ tới việc Tahyung ở chung với mình, cô có cảm thấy mệt mỏi hay không?Đáp án là, không có.
Cho dù đau khổ đi nữa nhưng cô vẫn yêu cậu. Nếu như không nhìn thấy cậu, ngược lại mới là sống không bằng chết! Nhưng cùng cậu ở chung một chỗ, cô lại cảm thấy rất khó khăn, bởi vì sợ bị mọi người phát hiện.
Năm 3 Đại học, càng có nhiều lời đồn ra thổi vào.
Taehyung vẫn mắt điếc tai ngơ như cũ, cậu chỉ thích ở bên cạnh cô, dùng hết tất cả biện pháp yêu cô, khiến cô vui vẻ, dù sao chỉ cần cô ở đây, cậu đã cảm thấy rất hài lòng!
Jisoo dần dần trở nên cô độc, không chỉ xa cách bạn bè mà ngay cả Park Jinyoung, cô cũng trốn tránh không gặp.
Cô sợ sẽ nghe những lời đồn đại kia, sợ bạn bè ân cần hỏi thăm, cũng sợ sự tồn tại của Park Jinyoung sẽ mang đến cho Tahyung sự kích thích hoặc tổn thương! Cô không biết nên làm gì? Hơn nữa khi xa cách mọi người, cô càng thêm lệ thuộc vào Tahyung... Rõ ràng đã tự nói với mình, việc này là không đúng! Nhưng lòng cô đã thuộc về Tahyung mất rồi.
Cô có khổ sở cũng có ít kỷ.
Ngoài miệng thì cô nói nói không muốn cậu, nhưng hành động lại không như thế, chỉ có thể mặc cho cậu cần thì cứ lấy, rõ ràng thương cậu, lại càng sợ ánh mắt người ngoài, cô kiên quyết không chịu thừa nhận tình cảm của mình, tìm mọi lý do để trốn tránh.
YOU ARE READING
[VSoo/CHUYỂN VER] CHỈ CHO EM CƯNG CHIỀU ANH
FanfictionCó một số ký ức định sẵn là không thể nào xóa đi. Cũng như có một số người, không thể nào thay thế được.