CHƯƠNG 11

414 31 0
                                    


Cô gái để quyển sách trên tay xuống, thương tiếc vỗ vỗ cái lưng nhỏ của cô bé, dịu dàng an ủi nói: "Naun không khóc, coi như Hanbin lấy món đồ chơi của con, con cũng không thể nói cậu ấy như thế, biết không? Cô giáo giúp con nói với Hanbin, có được không?" "Vâng!" Thanh âm mềm mại của cô gái nhỏ vang lên, mắt to chớp chớp lã chã chực khóc, lôi kéo cô gái đi tới nơi vui chơi của nhà trẻ.


Sau buổi trưa là thời gian hoạt động tự do, những đứa trẻ ở đây lại náo loạn rượt đuổi nhau khắp nơi, cô gái nhìn bọn nó, môi đỏ mọng tinh xảo cũng không nhịn được giương lên nụ cười. Trong đám đông, cô tìm được Hanbin theo lời Naun nói, cô vội vàng kéo cô bé ngồi xổm người xuống: "Hanbin."


Hanbin là một bé trai xinh đẹp, cậu bé nhìn thấy cô gái bên cạnh Naun, cố ý làm cái mặt quỷ: "Mít ướt, cũng biết đi tố cáo cô giáo sao!"

Lần này, Naun uất ức khóc lớn hơn: "Hanbin là tên khốn kiếp, chỉ biết bắt nạt Naun"


"Hanbin." Cô gái tức giận trách anh một tiếng nhưng lại vẫn rất dịu dàng, cô nói với Hanbin: "Mọi người đều đối xử với nhau rất tốt, tại sao con muốn cướp đồ chơi của Naun? Cô không phải đã nói, con trai phải chăm sóc con gái sao?"


"Nhưng cậu ấy nói mình là chị gái của con, con phải nghe lời cậu ấy... Con không muốn, con là con trai! Mới không cần nghe lời con gái." Hanbin làm như một người đàn ông ngẩng đầu lên, bộ dáng cực kỳ đáng yêu.


Cô gái có chốc lát mất hồn, tiếp theo đó là một nụ cười tràn ra: "Ừ, Hanbin là con trai, cho nên làm sao có thể bắt nạt con gái nha! Mặc kệ bạn ấy không phải là chị gái, con cũng không thể bắt nạt bạn ấy, biết không?"


"Được rồi, được rồi." Hanbin bĩu môi, vuốt vuốt đồ chơi trả lại cho Naun, nghiêm túc nói: "Sau này cậu không được nói mình là chị gái! Mình là con trai, cậu phải do mình bảo vệ, có biết không?"


Naun hít hít mũi, vội vàng gật đầu, giống như chỉ cần có món đồ chơi, cái gì cô bé cũng đồng ý.


Hanbin lúc này mới hả hê gật đầu một cái, kéo Naun qua: "Tốt, vậy mình dẫn cậu đi chơi." Sau đó, hai đứa nhỏ lại quấn quýt với nhau.


Cô gái nhìn Hanbin và Naun, đã sớm không còn cảm giác đau lòng nhưng lúc này dường như cô lại có chút đau đớn.


Không... Cô đã sớm không còn đau lòng, đau lòng là gì, cô đã sớm quên mất...


"Jisoo, phòng làm việc nói cậu có điện thoại." Đột nhiên vang lên một tiếng kêu khiến cô gái ngẩn ra, cô vẫn không nhúc nhích, cho đến khi tiếng kêu vang lên một lần nữa ở phía sau: "Jisoo, Jisoo! Cậu có nghe không? Cậu có điện thoại!"


Lúc này, cô mới chậm rãi đứng dậy quay đầu lại, nhìn về phía người đi tới, thẫn thờ gật đầu một cái.


Thì ra là, thật sự là đang gọi cô... Đúng rồi, Kim Jisoo, cô là Kim Jisoo...


"Alô, Ai vậy? Tôi là Kim Jisoo." Kim Jisoo ngồi ở trước bàn làm việc, cầm điện thoại lên, lễ phép nhẹ nhàng nói.

[VSoo/CHUYỂN VER] CHỈ CHO EM CƯNG CHIỀU ANHWhere stories live. Discover now