CHƯƠNG 15

571 37 0
                                    

Kim Jisoo cười rất thỏa mãn, cô muốn mãi mãi ở trong giấc mơ này không bao giờ tỉnh lại. Kim Taehyung bật cười, một giây kế tiếp, anh dùng ga giường trắng noãn bao lấy thân thể trơn bóng. Anh ngồi dậy ôm cô đi tới sofa nhỏ gần cửa sổ ngồi xuống, "Xoạt" một tiếng, anh mở ra một nửa rèm cửa sổ, ánh nắng sáng sớm trong nháy mắt tràn vào bên trong phòng, chói mắt đến nỗi khiến Kim Jisoo nhắm mắt lại.


Cô đột nhiên thanh tỉnh, toàn thân cũng theo đó mà cứng ngắc lại. Cô không thể tưởng tượng nổi ngẩng lên đầu, nhìn gương mặt tuấn tú, thật lâu sau đó cũng chỉ có thể không ngừng há hốc miệng.


Kim Taehyung hôn vào giữa trán cô: "Đây không phải là mơ, Jisoo."


Tế bào toàn thân Kim Jisoo nhảy dựng lên! Cô muốn thét lên nhưng cổ họng lại cứng ngắc. Cô chỉ có thể nhìn anh, hít thở thật sâu...


Cuối cùng, cô khàn khàn hỏi: "Không phải là mơ? Là thật?"


"Ừ."



Chỉ là một câu trả lời đơn giản lại làm toàn thân cô run rẩy. Kim Jisoo không dám tin, lấy tay che lại đôi môi đang khẽ run.


Không phải là giấc mơ? Trời ơi, đây không phải là giấc mơ! Như vậy, tối hôm qua cô nằm mơ tất cả đều là sự thật. Anh cùng cô ân ái phóng đãng như vậy cũng là thật! Nhưng tại sao, tại sao anh lại làm thế? Anh không phải...


"Anh không có mất trí nhớ, Jisoo." Kim Taehyung thấy cô hình như rất kinh sợ, anh ôm lấy cô muốn giảm bớt sự sợ hãi trong lòng cô, anh nhìn Kim Jisoo, "Cái gì anh cũng nhớ cả! Sự thương yêu, cố chấp, dịu dàng, ngu ngốc của em... Từng thứ đều tồn tại trong đầu anh không thể nào xóa nhòa đi được, những thứ ấy chưa từng phai đi... Anh không quên em, trước đây là anh lừa gạt em."


"Anh không có quên em, anh là gạt em sao?" Cô kinh hoảng ngẩng đầu, không ý thức được lặp lại lời nói của anh.


Thời gian trôi qua thật lâu, giống như là qua một thế kỷ vậy, Kim Jisoo cuối cùng cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, cô đem tất cả lời nói xâu chuỗi liên kết lại với nhau... Đáy lòng cô đột nhiên rung động, cô dùng hết sức đẩy anh ra, tránh thoát khỏi ngực anh, ngã ngồi trên mặt đất, sau đó níu chặt lấy ga giường trên người, chỉ vào anh... Bao nhiêu lời muốn nói nhưng chỉ trong nháy mắt đều hóa thành tiếng khóc "Oa".


Nếu như không có ai ngăn cản cô sẽ ngất xỉu mất! Kim Jisoo khàn giọng cực lực khóc lên giống như là muốn đem toàn bộ nỗi uất ức, đau xót trong lòng trong bảy năm tuôn trào ra ngoài.


"Anh lừa em? Khốn kiếp! Tại sao đến bây giờ anh mới nói cho em biết! Anh hại em tuyệt vọng bảy năm trời, sống không bằng chết! Mỗi khi nhớ tới anh nhìn em bằng ánh mắt xa lạ, dịu dàng gọi em là "Chị hai" em liền cảm thấy sống không còn ý nghĩa gì nữa! Bảy năm, anh lừa em bảy năm... Anh cứ như vậy nhẫn tâm rời xa em ở nước ngoài bảy năm!"


Kim Taehyung vẫn không nhúc nhích, chỉ là đau lòng nhìn Kim Jisoo điên cuồng đấm xuống mặt đất, quả đấm nện xuống đất giống như không đem lại cho cô bất kỳ đau đớn nào, nước mắt trên mặt cô cứ chảy ra không ngừng...

[VSoo/CHUYỂN VER] CHỈ CHO EM CƯNG CHIỀU ANHWhere stories live. Discover now