Jisoo, tôi không muốn hù dọa em, thật sự... Nhưng mà tại sao Jisoo không nghe lời, muốn ép tôi sao?
Cậu vẫn muốn từ từ nắm lấy lòng cô để cho cô không thể chạy trốn nhưng tất cả chỉ là uổng công. Thiên tài IQ 200 thì sao chứ! Cậu lại không có biện pháp để cô đối mặt với tình cảm của cậu.
Jisoo, em trốn không thoát đâu!
"Thật xin lỗi." Jisoo nhìn về người bên cạnh nói câu xin lỗi thứ n trong đêm giáng sinh này. Cô quả thật muốn tìm cái động để trốn vào... Cô đang làm gì thế này? Đi ăn bữa tối ngẩng người, xem chiếu phim ngẩng người, đi trên đường cũng ngẩng người, cuối cùng lại bỏ mặc đối tượng hẹn hò ở phía sau... Trên thế giới này chắc không có người nào vô duyên hơn cô!
Nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Jisoo, hai gò má đỏ bừng nói tiếng xin lỗi, Park Jinyoung cười "Hì hì" một tiếng: "Em thật sự rất đáng yêu."
"Anh không có tức giận sao?" Jisoo cẩn thận ngước mắt hỏi.
"Anh không có nhỏ nhen như thế" Park Jinyoung cười cười "Chỉ là tối nay em cứ thẫn thờ, có tâm sự sao?"
Có, đương nhiên là có...
Khuôn mặt Jisoo phảng phất sự cô đơn, đáy mắt chớm buồn.
Lòng của cô không có ở đây. Tâm tình của cô, trừ Taehyung ra không còn người nào khác. Cô cứ như vậy đi ra ngoài, không biết Taehyung sẽ làm gì trong đêm Giáng Sinh này? Là cô đơn ở nhà hay là... Cũng hẹn hò với ai rồi? Mặc kệ là trường hợp nào, Jisoo cảm thấy thật khó chịu.
"Jisoo" Cô mất hồn khiến Park Jinyoung không nhịn được lên tiếng hỏi thăm.
"Hả?" Jisoo chớp chớp đôi mắt to, ý thức được mình lại mất hồn, ảo não nói: "Xin lỗi..."
"Thật xin lỗi?" Park Jinyoung hơi trách móc cười "Em rất thích nói câu "thật xin lỗi" sao... Anh không phải trách em, nếu như có tâm sự không ngại nói ra để cho anh cùng chia sẻ."
Nhìn đàn anh tuấn tú chăm sóc cô một cách tỉ mỉ, trong lòng Jisoo vô cùng áy náy, ngầm thở dài. Nhưng phiền não của cô không có người nào có thể giải quyết được cho nên cô chỉ có thể cảm kích cười cười: "Cám ơn anh, em không có tâm sự gì cả...Anh quả thật là người tốt."
"Anh là người tốt sao?" Park Jinyoung trêu ghẹo nói.
"Đúng vậy."
"Vậy... Jisoo, chúng ta có thể thử qua lại với nhau không?"
Jisoo trợn to mắt đẹp nhìn Park Jinyoung, cậu đột nhiên tỏ tình giống như là bom nổ dưới nước. Trong nháy mắt cô không có chút năng lực phản ứng.
"Thôi." Một hồi lâu, Park Jinyoung mới vỗ vỗ đầu nhỏ của cô, bất đắc dĩ nở nụ cười "Sớm biết em sẽ phản ứng như thế này rồi! Thật đáng tiếc, anh thật sự thích em nhưng khi nghĩ tới việc anh không phải là người em thích thì..."
YOU ARE READING
[VSoo/CHUYỂN VER] CHỈ CHO EM CƯNG CHIỀU ANH
أدب الهواةCó một số ký ức định sẵn là không thể nào xóa đi. Cũng như có một số người, không thể nào thay thế được.